Lại thêm một buổi sáng ở cùng Lucas, một buổi sáng đầy tuyết đọng trên những nhánh cây ngoài kia. Cậu vẫn đang nằm đọc sách, tận hưởng những ngày có thể sẽ rất ngắn ngủi.
*Cốc cốc"Mời vào"
"Anh dâu à~ Xem em đem gì cho anh nè"
"Nathan? Có chuyện gì vậy?"
"Là thư ạ! Thư của anh dâu á, người quản gia nói tất cả những lá thư nên đưa cho anh cả đọc trước nhưng cha mẹ bảo rằng đọc thư của người khác là không ngoan nên em đã bí mật đem thư đến cho anh đó"
Y như cậu nghĩ đấy chính là thư của tên nam tước tham lam ấy, nội dung bức thư:
"Nếu đã dụ dỗ thành công tiểu công tước rồi thì hãy mau mang trong mình hạt giống của gia tộc Liam. Hãy nghĩ nếu được nuôi một đứa cháu mang trong mình xuất thân quý tộc thì sẽ tự hào biết bao. Quan trọng nhất là không được khiến hắn thất vọng. Sau đó hãy yêu cầu công tước gửi cho tao 3000 đồng vàng. Tao sẽ còn liên lạc lại nên hãy biết thân phận mà bám víu lấy miếng vàng này đi".
"Điều gì đến cũng phải đến rồi sao? Được rồi, thà một lần nói ra hết còn hơn. Nói rằng mặc dù nam tước đã bắt buộc mình phải làm điều này nhưng mình không hề tiếp cận ngài ấy với ý định đó và mình cũng thật sự muốn đáp lại tình cảm mà ngài ấy dành cho mình nữa".
Cậu mím môi suy nghĩ rất nhiều liệu không biết khi nói ra ngài ấy có thật sự hiểu và không ghét bỏ cậu hay không?
"Garnet à! Ta đến rồi đây"
Khi nghe thấy tiếng của Lucas cậu liền hốt hoảng giấu bức thư sau gối một cách lúng túng.
"Vừa đúng lúc lắm tôi có thứ định nói với ngài-
Nhưng chưa để cậu nói xong Lucas đã bất ngờ tặng cậu một bó hoa ngay giữa trời đông này.
Lucas đã rạng rỡ nói rằng "Những bông hoa xinh đẹp và rực rỡ này làm ta nhớ tới Garnet nên đã hái về cho cậu chiêm ngưỡng chúng". Khiến cho cậu chỉ biết ôm bó hoa và mặt thì đỏ bừng ngại ngùng. Nhưng cậu cũng rất vui vì đây là lần đầu có người tặng hoa cho cậu, cả hai liền trao nhau nụ cười và ánh mắt chỉ dành riêng cho đối phương, và cậu cũng không quên những điều cần nói cho Lucas biết nhưng Lucas đã bất ngờ bế cậu về phía giường và bảo sẽ nghe những lời cậu nói khi cả hai ở trên giường.
Sau đó cả hai đã mặn nồng bên nhau cho đến khi Garnet mệt mỏi thiếp đi với đầy dấu vết mà Lucas âu yếm dành cho cậu. Trong khi đang ngắm nhìn cậu thiếp đi ánh mắt của hắn dịu dàng hơn bao giờ hết và rồi hắn vô tình phát hiện bức thư cậu đã giấu sau chiếc gối lúc chiều, hắn đã nghĩ đây chính là những lời mà cậu muốn nói cho hắn nghe nên đã rất vui mừng khi mở bức thư ra. Nhưng tiếc thay nụ cười mong chờ liền biến mất, nội dung bức thư khiến hắn trầm ngâm rồi sau đó bỏ đi để lại cậu một mình. Khi nghe tiếng đóng cửa cậu liền tỉnh giấc và rồi thấy bức thư đã được mở ra từ lúc nào bỗng cảm giác bất an trào lên khiến cậu không biết phải làm sao chỉ có thể ngồi đó bất lực kêu tên của Lucas.
Và rồi khi sáng hôm sau Lucas thông báo không muốn gặp ai kể cả Garnet khiến lòng cậu chợt thắt lại, khi cậu muốn đi hỏi thăm tung tích của Lucas thì nghe được từ các người hầu rằng cậu là một tên vô liêm sĩ vì tham lam của cải nhà công tước nên đã bày mưu gài bẫy ngài Lucas lên giường với mình và tin đồn ngày càng lan xa, khiến cậu đi đến đâu trong dinh thự cũng phải nghe lời bàn tán chỉ trỏ ác ý. Để rồi khi không gặp được Lucas cậu cũng tự hiểu mình nên rời khỏi đây, rằng cậu không nên mặt dày ở lại để rồi Lucas chỉ có ghét bỏ mình nên cậu đã để lại một bức thư và trốn đi một nơi xa trong đêm tối, cũng tự nhủ rằng đây sẽ là một ký ức đẹp của riêng cậu.
Tối đó Lucas đã đi đến căn phòng của Garnet vì hắn muốn nghe lời giải thích từ cậu nhưng căn phòng lại chỉ nghe được tiếng gió từ ngoài cửa sổ khiến lòng hắn bất an rồi phá cửa xông vào nhưng thứ hắn thấy chỉ là một lá thư nằm vỏn vẹn trên bàn chứ không phải hình bóng mà hắn muốn gặp và ôm vào lòng. Hắn thất thần đi tới bên bàn và mở lá thư ra trong thư chính là những nét chữ mền mại thêu dệt nên, nội dung lá thư nói rằng:
"Tôi mong là ngài sẽ đọc được lời giải thích tuy không dài nhưng chính là những gì tôi muốn nói cho ngài nghe. Tôi biết bản thân đã sai vì ngay từ đầu đã muốn tiếp cận ngài và có những ý định không hay nhưng khi tiếp xúc tôi đã rung động bởi chính trái tim ấm áp của ngài, ngài cho tôi biết thế nào là tình yêu thương của gia đình, cho tôi biết bản thân tôi cũng quan trọng với ai đó ra sao, rằng có người thật sự muốn chờ đợi tôi thế nào. Tiếc thay lại để cho ngài thấy những sự thật không hay nhưng tôi chưa bao giờ muốn tiếp cận ngài với những mục đích như thế, tôi cũng đã muốn đáp trả lại tình yêu của ngài nhưng khi thấy ngài tránh mặt tôi, tôi đã biết bản thân nên rời đi. Dù ngài có tha thứ cho tôi hay không chỉ mong ngài biết tôi thật sự yêu ngài Lucas"
Tuy lá thư chỉ vỏn vẹn vài câu nhưng đã khiến hắn cảm nhận được rằng hắn đã mất đi thứ gì đó quan trọng, hắn đã ra lệnh binh sĩ phải đi tìm cậu trong đêm, đã miệt mài tìm kiếm cậu từ tối đến sáng, từng ngày từng tháng từng năm nhưng đổi lại chỉ là không tìm thấy. Cậu như một tia nắng tới chiếu rọi đêm đông giá rét trong lòng hắn rồi lại vụt tắt như bốc hơi không để lại một chút dấu vết nào. Khi cậu đi chỉ từ biệt bằng lá thư nhỏ ấy, hắn như sống với hai nhân cách, sáng thì vui vẻ, đêm tối thì lại nằm trên chiếc giường còn vương vấn mùi hương của cậu khiến hắn như được lại ôm cậu vào lòng. Hắn đã cho người lật tung cả vùng lân cận ngay đến nơi Tây Bắc lạnh giá hắn cũng không bỏ sót nhưng chỉ đáp lại hắn là sự trống rỗng khi không tìm thấy cậu.
Thoáng chốc tiểu công tước năm nào giờ đã trưởng thành tiếp quản hoàn toàn ngôi vị công tước của cha mình nhưng hắn vẫn nhớ nhung hình ảnh về cậu, hắn ám ảnh cậu một cách si mê và chưa bao giờ từ bỏ cơ hội tìm kiếm cậu. Hắn tự hỏi liệu cậu đang ở đâu và sống như thế nào, cậu có nhớ hắn như cách hắn nhớ cậu hằng đêm hay không? Mùi hương đã không còn chỉ còn lại một trái tim chờ đợi cậu trong căn phòng ấy.
××××××××××××××××××××××××××××××××××××
Thêm xong một chương nữa há há bắt đầu chuỗi ngày có thể sẽ ngược cả hai hoặc không 🤣
BẠN ĐANG ĐỌC
Chạy Trốn Công Tước
FanfictionVô tình tiếp cận bá tước để rồi đem lòng thương nhớ và có kết tinh của hai người nhưng vì thân phận lại thấp kém chỉ biết ôm bầu bỏ trốn....