"Cha ơi! Sao chúng ta chỉ được phép ở trong căn phòng này thôi vậy ạ? Chúng ta không được ra ngoài kia sao?".
Lionel buồn chán nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ và thấy có rất nhiều đứa trẻ đang vui đùa dưới sân. Còn cậu và cha chỉ được ở trong căn phòng này, đến giờ ăn sẽ có người đem đồ ăn rồi cũng sẽ tiếp tục khoá cửa lại giống như đang giam lỏng cha và cậu vậy.
"Con muốn ra ngoài kia chơi sao?"
"Dạ cũng không phải chỉ là Lionel tò mò sao chúng ta lại không được ra khỏi căn phòng này thôi ạ"
Lúc này cậu mới nhận ra, cả cậu và Lionel đã ở đây lanh quanh được một tháng rồi, cậu biết đây chính là cách ngài ấy trừng phạt cậu nhưng đứa bé không có lỗi gì để phải nhận trừng phạt như thế!
"Lionel à nếu con thật sự muốn được ra ngoài kia chơi ta sẽ đưa con ra có chịu không?"
"Con thật sự có thể ra ngoài chơi hay sao ạ?". Khi vừa nghe cha nói có thể ra ngoài chơi cậu đã vui mừng rất nhiều vì sẽ được chơi với những người bạn ngoài kia giống lúc ở trong làng vậy.
Khi đến tối cậu đã nhờ quản gia đưa Lionel qua căn phòng khác để ngủ vì tối nay cậu cần nói chuyện với hắn về việc để Lionel được ra ngoài vui chơi, cậu sẽ tạo bất ngờ cho thằng bé. Cậu cũng đã ngồi trên giường chờ hắn tới dù trễ nhưng cậu vẫn cố chấp ngồi chờ cho đến khi nói chuyện được thì thôi. Và tới giữa đêm cánh cửa đã được mở ra, Lucas đã đến và đứng trước mặt và khi tay muốn sờ vào mặt cậu để thỏa niềm nhớ nhưng cậu lại ngay lập tức quỳ xuống trước mặt ngài ấy mà cầu xin.
"Thưa ngài tôi biết tôi không có quyền đòi hỏi ngài bất cứ điều gì nhưng tôi có thể trao đổi cùng với ngài".
"Trao đổi? Ta tự hỏi em liệu có nhìn lại bản thân mình có gì trao đổi với ta hay không?".
"Tôi chỉ cầu xin ngài hãy để Lionel được ra khỏi căn phòng này, còn bản thân tôi sẽ ở lại đây thay thằng bé". Cậu vừa nói vừa quỳ xuống chỉ mong hắn cho con cậu được tự do còn cậu hắn muốn xử trí như nào cậu cũng không oán than.
"Ta thường không giao dịch nếu không có lợi ích! Em biết đấy ta cũng không nỡ làm đau em nhưng nếu thế thì ta lại quá thiệt thòi đi! Ta mong em-".
Cậu biết thứ hắn đang bóng gió với cậu, cậu liền không để hắn nói xong đã tuột áo choàng ngoài ra, thứ ẩn hiện trong đó chính là một lót ren mỏng, ôm lấy bờ ngực không to như của phụ nữ chỉ đầy đặn hơn một tý và múm vú lại giống một nụ hồng e ấp chờ được nâng niu. Và khi dời mắt xuống dưới hắn đã thấy một chiếc quần lót ren bé nhỏ đang bao lấy con cu màu hồng nhẵn nhụi không một cọng lông của cậu, khiến hắn cứng đờ và mắt không thể dời sang chỗ khác chỉ nhìn chằm chằm vào nó. Hắn tự hỏi cơ thể này đã bao lâu rồi hắn chưa được nhìn ngắm thậm chí là chạm vào.
"Tôi có thể lấy cơ thể của mình để trao đổi với ngài, ngài có thể tùy ý sử dụng cơ thể tôi nếu ngài muốn". Cậu bất ngờ lên tiếng khi hắn cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể của cậu lâu như thế.
"Ồ! Thì ra thứ em muốn trao đổi là cơ thể mình hay sao? Nhưng nếu ta không muốn thì sao đây? Có lẽ em đang tự tin quá mức rồi hửm?"
"Liệu ngài sẽ từ chối khi ánh mắt cứ dán vào người tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi hay sao?"
"Em tự dâng mình lên cho ta nhưng lại chỉ đứng yên đấy và không làm gì nữa hay sao? Thật nhàm chán!". Hắn thu lại ánh nhìn về phía cậu và ngồi phịch xuống giường rồi áo khoác lông to ụ đang khoác lên người hắn xuống.
Cậu nghe hắn nói vậy liền chạy đến bên hắn giúp hắn cởi từng món quần áo trên người hắn xuống, sau đó liền ngồi lên đùi hắn để mặt đối mặt nhau. Cậu lấy hết can đảm để kéo hắn vào một nụ hôn nhưng chưa gì cậu thấy mình dần cạn hết hơi thở. Hắn thấy thế liền không phủi nhận tấm lòng của cậu liền lật người đè cậu xuống giường. Từ cái hôn dè dặt biến thành cái hôn đầy sự chiếm giữ như muốn khảm người cậu vào hắn vĩnh viễn không cho cậu được thoát khỏi hắn, khiến cậu phải ám ảnh hắn mãi mãi. Hắn hôn quá thuần thục khiến cậu như con rối gỗ bị trói chặt không thể nhúc nhích cũng chẳng thể phản kháng.
"Ư-ưm". Cậu cảm thấy bản thân sắp bị hắn hút toàn bộ linh hồn vào người hắn mất rồi, thiếu không khí khiến mặt cậu đỏ bừng vội lấy tay đập vào lưng hắn khiến hắn biết ý mà dừng lại cho cậu thở.
"Thế này là sao đây? Mới hôn nhiêu đó đã liền không chịu nổi thì định phục vụ ta kiểu gì đây? Tự lượng sức mình đừng làm trò hề trước mặt ta!".
"Ngài đừng vội khinh thường tôi chứ! Có phục vụ ngài tốt hay không chẳng phải chốc nữa ngài sẽ liền biết hay sao?".
"Ta không khinh thường chỉ là ta cảm thấy bản thân như đang bắt nạt một người không có khả năng phản kháng thôi!". Hắn liền nở một nụ châm biếm nhìn người đang cố gắng lấy không khí vào người.
"Đêm nay còn dài tôi sẽ không làm ngài thất vọng đâu thưa ngài bá tước".
××××××××××××××××××××××××××××××××××××
Xong thêm một chương rồi đây ạ❤️ chương sau sẽ khá nóng bỏng đấy 🌚
BẠN ĐANG ĐỌC
Chạy Trốn Công Tước
FanfictionVô tình tiếp cận bá tước để rồi đem lòng thương nhớ và có kết tinh của hai người nhưng vì thân phận lại thấp kém chỉ biết ôm bầu bỏ trốn....