Chương 4:

733 23 2
                                    

"Garnet à cháu mau nghỉ tay một chút đi". Một bà lão trong có vẻ lớn tuổi dáng người lom khom gọi với cậu vào nhà nghỉ ngơi.

"Vâng! Con vào liền đây ạ".

Sau một thời gian chạy trốn vào đêm đông ấy, trong màn tuyết dày đặc vì cậu không chịu nổi cái lạnh thấu xương mà đã mất đi nhận thức và rồi nằm chôn vùi giữa nền tuyết. Nhưng may thay ông trời đã rủ lòng thương cậu khi được một nhóm các ông bà leo núi phát hiện và đem cậu về làng và chăm sóc. Nơi đây nằm cách biệt hoàn toàn với thế giới xung quanh, được bao phủ bởi rừng nên việc biết tới ngôi làng này phải là người được thần chỉ lối mới tới được đây và đó cũng là lý do binh sĩ của bá tước chẳng hề tìm thấy cậu dù chỉ là một dấu chân. Khi bước vào trong sân thì bỗng nhiên một đứa bé lao ra và ôm chầm lấy chân cậu và kêu cậu bế, cậu liền bế đứa bé lên trông rất thuần thục như đã làm hành động này rất nhiều lần rồi.

"Lionel con ở nhà có ngoan không?". Cậu âu yếm vùi mặt vào chiếc cỗ trắng ngần của cậu nhóc mà hít hà mùi hương sữa còn đọng lại.

"Có ngoan ạ, con đã ăn hết cơm mà ông bà đã cho con đó ạ"

"Nhóc con của ba giỏi thật đó vậy thì con sẽ được đi chơi với các bạn trong làng đó và phải cẩn thận nhé".

Cậu nhóc nghe thế liền hoan hô và hôn nhẹ vào má của cậu rồi chạy ùa theo các bạn và cậu chỉ mỉm cười đầy nuông chiều rồi nhìn theo bóng lưng đã khuất dần của cậu bé. Cậu bé với mái tóc trắng giống cậu nhưng lại thừa hưởng đôi mắt đỏ đặt biệt chỉ được thấy ở một dòng dõi quý tộc chính là dòng dõi nhà Liam và cậu bé ấy chính là kết tinh tình yêu của cậu và người đàn ông ấy. Nhưng cậu đã quyết sẽ không để ai biết thân phận của con cậu, một mình âm thầm giấu đứa trẻ tránh khỏi những ồn ào ngoài kia để bảo vệ mầm sống cuối cùng của cậu. Mãi mê suy nghĩ thì giọng nói của bà lão vang lên:

"Cháu không định đưa đứa bé tới nơi tốt hơn để thằng bé phát triển hay sao?"

"Con thấy ở đây cũng tốt mà thưa bà, thằng bé sẽ thoải mái sống một cuộc đời bình yên không phải sao?"

"Đó là cháu nghĩ vậy, ta không biết chuyện giữa cháu và người có thể xem là một người cha khác của Lionel nhưng ta biết thằng bé không phải một người bình thường nên cũng mong cháu nên để thằng bé ra ngoài kia đừng bị gò bó trong nơi hoang vắng này"

Nói rồi bà bỏ đi chỉ để lại mình cậu ngồi ngây ngốc ở đó chẳng biết phải nói gì: "Có lẽ là bà đã nói đúng, thằng bé dù sao cũng là người cao quý, cũng là người sau này có thể giống như ngài ấy, một người vĩ đại nhưng vẫn ấm áp và quan tâm tới mọi người. Nhưng nỗi đau ấy vẫn luôn là rào cản trong lòng khiến cậu không dám đối diện, không dám nhìn thấy gương mặt đầy sự chán ghét với cậu, nếu ngài ấy chán ghét cậu thì làm sao có thể yêu thương đứa trẻ này được chứ". Rồi cậu cứ ngồi thẩn thờ tới lúc xế chiều Lionel chơi về liền ôm chầm lấy cậu.

"Cha à sao người lại ngồi thất thần ở đây vậy? Lionel về người cũng không biết, cha hư quá đi".

Lionel vừa giận dỗi vừa nũng nịu với cậu làm cậu nhớ tới hình bóng của người đàn ông kia cũng hay nũng nịu với cậu như thế chốc lát khiến tim cậu nhói lên vì nhớ hắn. Cậu vẫn chưa quên đi hình bóng, hơi ấm ấy dù chỉ trong thời gian ngắn nhưng cậu đã yêu hắn mất rồi.

"A- là ta không tốt đã không chú ý tới cún con của cha, hôm nay con chơi có vui không?"

"Có ạ! Con đã cùng mấy bạn vào trong suối đó ạ, còn hái rất nhiều trái cây đem ra suối rửa và ăn no nê chúng. Nhưng mà-".

Đang kể rất hăng say thì bỗng nhiên Lionel lại ngập ngừng rồi không kể nữa khiến cậu thấy bất an vì Lionel thường ngày khi kể một câu chuyện nào đó thằng bé sẽ không dừng ngang câu chuyện dù có chuyện gì xảy ra cả có khi thằng bé đã nhìn thấy thứ gì đáng sợ hay không?

"Có chuyện gì thế con? Con đã gặp thứ gì hay sao". Cậu lo lắng tới mức hai mắt đỏ hoe, Lionel chính là nguồn sống duy nhất của đời cậu.

"Con đã gặp một người đàn ông đang ngất xỉu ở phía bìa rừng, trong cơn mê người ấy luôn kêu tên Garnet nhưng đó chẳng phải là tên của cha hay sao?" Lionel đã thành thật kể lại mọi chuyện mình gặp được trong rừng nhưng biểu cảm của cha lại có vẻ không ổn lắm.

"Người đàn ông ấy có đặc điểm gì khác hay không? Lionel con mau nói đi!"

"Người ấy có một đôi mắt đỏ giống của con thưa cha, con nghĩ mắt của con là một điều đặt biệt nhưng mà con đã tìm thấy một người có đôi mắt giống của Lionel rồi nè"

Trái ngược với vẻ mặt hoảng sợ của Garnet thì Lionel lại rất vui mừng vì đã gặp một người mang đôi mắt đỏ giống thằng bé, thằng bé sẽ không suy nghĩ rằng mắt của cậu là một thứ gì đó không giống mọi người xung quanh nữa. Garnet liền hoảng hốt rằng Lionel đã phát hiện người đàn ông ấy ở đâu và bé con đã chỉ dẫn đường đến đó. Thấy vậy cậu liền đem gửi bé con tới nhà của bà lão đã cưu mang họ trong làng để đi đến bìa rừng nơi Lionel nói.

"Lionel này đêm nay con hãy ngủ ở bên bà nhé, ta sẽ sớm về lại thôi cũng đừng quấy khóc làm phiền bà nhé bé con"

Cậu âu yếm đặt một nụ hôn lên trán Lionel rồi một mình đi về phía bìa rừng nhưng lại chẳng thấy bất kì dấu vết gì để lại là đã từng có người ngất xỉu ở đây. Khi cậu không chú ý thì đằng sau một bóng đen bất ngờ ôm chặt lấy cậu làm cậu sợ hãi hét lên liền bị tên đằng sau bịt miệng lại và đánh ngất. Trong cơn mê cậu cảm nhận được rằng cậu đang dựa vào lồng ngực của một người rất quen thuộc, từng hơi ấm đều khiến bản thân quen thuộc đến lạ.

××××××××××××××××××××××××××××××××××××
Mọi người hãy đoán tình tiết chương sau như thế nào đi nè hehe

Chạy Trốn Công TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ