Chương 10

123 12 3
                                    

Thời gian lại lặng lẽ trôi qua, dưới khung cảnh quen thuộc ấy, cậu đã ôm biết bao nỗi nhớ nhung da diết về người đàn ông không một chút tung tích kia, hắn như bị thời gian lãng quên, trôi qua mấy mùa hạ mà chẳng có một tin tức nào. Và rồi cậu cũng đã chờ đợi được cái ngày lại nhìn thấy hắn, nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn khi đi bên hắn là một cô gái tuy quần áo lấm lem nhưng lại không thể giấu đi vẻ đẹp thanh thuần ấy. Cảm giác trong cậu lúc này như ai đó đang cầm lấy trái tim của cậu và bóp nghẹn, mọi nỗi nhớ mong được gặp lại hắn phút chốc đổi lại bằng những dòng nước mắt uất nghẹn. Nhưng bản thân cậu làm gì được cho mình cái quyền đau lòng ấy, chính cậu là người đã gạt đi tình yêu của hắn, cũng là người khiến hắn phải tổn thương cơ mà. Sau khi chào hỏi xong hắn liền cùng người con gái ấy đi vào trong, lúc đi ngang qua cậu đã vô tình chạm mắt với người con gái bên cạnh hắn, một ánh mắt không mấy thiện cảm dành cho cậu và cả Lionel.

"Lionel này, con có thấy cô gái đã đi bên ngài công tước chứ? Con sau này hãy cẩn thận với cô ấy nhé!". Cậu không phải một đứa con nít mà không hiểu ánh mắt của cô ấy là gì, nên chỉ có thể dặn dò Lionel cẩn thận một chút.

"Tại sao vậy ạ? Con không thể chơi cùng với cô ấy như những cô hầu khác hay sao ạ?".

"Lionel này, cô ấy sẽ không giống những cô hầu mà con hay chơi cùng đâu, vì cô ấy được đi bên cạnh ngài công tước thân phận sẽ khác chúng ta con hiểu chứ!".

"Vậy cô ấy sẽ trở thành nữ chủ nhân của dinh thự này hay sao ạ?".

"Việc đó không phải là việc chúng ta có thể biết được, ta chỉ mong con có thể được học tập và vui chơi như những đứa trẻ khác không cần phải suy nghĩ về sau này, nên Lionel ngoan nếu khi gặp cô ấy con cũng hãy thật lễ phép và thận trọng nhé!".

Sau ngày ngài công tước anh dũng trở về, tin tức đã được lan rộng ra khắp đế quốc. Những gia đình thương nhân giàu có, cả quý tộc lâu đời cũng không bỏ qua dịp này mà gửi những món quá đắt đỏ và quý giá tới dinh thự. Một vị công tước trẻ tuổi tài giỏi đã xuất sắc trở về cùng chiến công hiển hách như hắn thì chả mấy ai lại không muốn làm thân với miếng mồi béo bở như vậy. Chỉ là thứ khiến mọi người trong dinh thự chú ý hơn cả những món quà quý giá này chính là cô gái được đưa về cùng công tước. Sau khi tắm rửa và mặc lên mình chiếc váy được làm thủ công từ loại lụa đắt đỏ thì không ai nghĩ vừa mới hôm qua cô đã lem luốc như thế nào. Mọi người trong dinh thự lại được dịp bàn tán rôn rả về cô gái lạ mặt đó cũng giống như lúc họ đã bàn tán thế nào về cậu nhưng có lẽ khác ở đây là cậu chỉ có lẵng lặng chịu đựng thì cô gái ấy lại đứng trước mặt họ đối chấp.

"Lũ người hầu các ngươi được trả tiền để làm việc và phục vụ ngài công tước chứ không phải là đứng đấy và bàn tán về việc không phải của mình". Giọng nói đanh thép ấy liền như khiến đám người hầu im lặng không hó hé nữa lời nào.
Tuy sợ là vậy nhưng nhiều cô hầu khi nghe cô ấy quyền uy xong liền cụp đuôi tới lấy lòng, tâng cô ta lên chín tầng mây. Và cậu cũng nghe được đám người hầu xì xào rằng cô ta tự nói bản thân sau này sẽ trở thành nữ chủ nhân của dinh thự này, khôn hồn thì nên phục tùng cô ta.

"Nè Garnet, cậu có nghe đám người hầu xì xào gì những ngày qua không?". Người vừa hỏi chính là Iris, người bạn đầu tiên của cậu ở dinh thự này, Iris không hề giống với những người hầu luôn xem cậu là cái gai hoặc là không khí kia, cậu ấy rất đáng yêu, nhanh nhẹn luôn mang cho cậu một cảm giác thoải mái.

"Là về cô gái được đưa về cùng công tước hả? Nếu là về cô ấy thì tớ có nghe qua rồi".

"Tớ đã đi hầu hạ cô ta một vài lần, cô ta đúng thật là rất xinh đẹp như cái tên Dahlia nhưng tớ cảm thấy cô ta chẳng tốt lành gì cả".

"Tớ thì không quan tâm cô ấy là người như nào nhưng tớ chỉ mong cô ấy đừng đụng vào Lionel thì tớ sẽ vui vẻ mà phục vụ cô ấy như nữ chủ nhân của dinh thự này".

"Chẳng lẽ cậu để yên cho cô ta quyến rũ công tước hay sao? Cậu cũng yêu ngài ấy cơ mà?".
Iris vừa nói xong cậu liền giật mình, hốt hoảng nhìn xung quanh để chắc rằng sẽ không ai nghe được lời Iris vừa nói.

"Cậu làm sao biết tớ thích ngài ấy chứ?".

"Cần gì phải đoán mò chứ, Iris tớ đây là một người rất nhạy bén, nhìn cách cậu cứ ngóng trông ngài công tước bao giờ trở về an toàn là tớ liền hiểu ngay. Nếu cậu không có gì với ngài ấy sao lại mong mỏi chờ đợi đến thế! Đúng không hả?".

"T-tớ chỉ là cảm thấy ngài ấy đinh chinh chiến lâu như vậy mà không quay về thân là người hầu của ngài ấy nên tớ có chút lo lắng mà thôi, cậu đừng nói linh tinh mất công lại khổ".

"Cậu đó đã yêu người ta rồi còn giấu diếm gì chứ! Hai chúng ta đâu phải là người lạ mới quen nên việc cậu thích ngài công tước tớ sẽ giữ kín không cho ai nghe đâu".

"Tớ tin tưởng cậu mà Iris". Nói xong hai người liền vui vẻ trò chuyện tiếp.

Nhưng ở phía xa đã có một dáng người cao lớn vừa nghe xong liền nở một nụ cười bí hiểm.

**********************************************
Đố mọi người biết người bí ẩn kia là ai🤭

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chạy Trốn Công TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ