Cậu không nhớ mình đã ngồi thẩn thờ bên cửa sổ này bao lâu rồi, mặc cho những tia nắng ấm áp dần chuyển sang nóng rực giữa trưa, cậu vẫn ngồi vô định ở đó. Cậu đã không biết phải đối diện với người cậu yêu sâu đậm ấy như thế nào, cậu không dám thổ lộ rằng cậu đã nhớ hắn bao lâu. Vì sợ thân phận thấp kém này, sợ hắn phải nghe những lời bàn tán không hay nên cậu đã nhốt mình vào căn phòng này cả tuần, ngay cả Lionel bé nhỏ cậu cũng không muốn gặp.
Bỗng cậu nghe tiếng lách cách ngoài cửa, cậu chậm rãi đưa mắt về phía cửa, không chút cảm xúc nào vì cậu biết người đằng sau nơi ngăn cách ấy là ai. Một dáng người cao lớn đi vào, không nhanh không chậm bước vào căn phòng tìm kiếm hình bóng nhỏ bé mà hắn đã giam lỏng cậu ở đây. Cậu ngồi trên chiếc ghế hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những thứ chói loá ngoài kia trong cậu như một thiên sứ bị bẻ đi đôi cánh và bị giam cầm ở nơi chật hẹp này.
"Ta thật sự không biết em có thể bày ra thêm chiêu trò nào nữa đây?". Hắn liền đi tới ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Tôi chỉ là muốn ở trong đây nghỉ ngơi và yên tĩnh mà thôi, tôi cũng không làm phiền tới ai thưa ngài".
"Em nói nghe có nực cười hay không vậy Garnet thân yêu của ta? Hãy nhìn gương mặt tiều tụy ấy mà xem! Em lại bảo chỉ đang nghỉ ngơi? Nếu muốn tự hành xác bản thân tới chết thì ta mong em sẽ có lựa chọn khác khôn ngoan hơn!".
"Chỉ là ở trong căn phòng này quen rồi nên tôi cũng không có gì cảm thấy không tốt cả! Chẳng phải người khiến tôi phải chỉ có thể quanh quẩn trong đây là ngài sao?".
"Em hôm nay đã biết trả treo lại với ta rồi hay sao? Chẳng phải em là người đã cố gắng lên giường với ta để van xin cho đứa con bé nhỏ của em được ra khỏi căn phòng này, còn em sẽ thay thằng bé ở lại đây hay sao? Và bây giờ em lại nói như ta không cho sự lựa chọn nào khác vậy!". Hắn nói xong liền không nhịn được cười mỉa mai châm chọc cậu.
"Nhưng em biết đấy ta không phải là một người không có lương tâm, từ ngày mai ta sẽ đi xa chưa biết có thể trở về an toàn hay không và ta cũng sẽ không cấm em bước ra khỏi căn phòng này nữa".
Cậu vẫn giữ im lặng với hắn, không nói thêm bất cứ một lời nào nữa nhưng trong thâm tâm cậu đang dày vò muốn giữ hắn lại, không muốn cho hắn rời khỏi đây nhưng những dày vò ấy cũng không thể khiến cậu mạnh mẽ hơn sau bao nhiêu chuyện cậu sợ hắn sẽ ghét cậu, những hành động dịu dàng này chỉ là thoáng qua, chớp mắt một cái tất cả điều sẽ tan biến.
Nhìn hắn càng ngày đi xa, cậu liền không nhịn được bật khóc, cậu biết rõ vị trí của hắn trong cậu lớn thế nào nhưng cậu chẳng biết phải làm gì mới đúng. Ngay từ đầu chính cậu tiếp cận hắn chỉ vì lợi ích của riêng mình, rồi lại một mình bỏ đi không một lời giải thích thì bây giờ sao cậu lại có tư cách giữ hắn đừng đi?Hôm nay là ngày hắn phải tạm thời rời khỏi dinh thự, mọi người hầu và quản gia đều đứng nghiêm chỉnh tạm biệt hắn lên đường chỉ có cậu lặng lẽ đứng một góc nhỏ dõi theo. Hắn cũng đã tìm kiếm bóng hình của cậu rất lâu nhưng vẫn nhận lại sự thất vọng khi không thấy hình bóng ấy.
"Đến cuối cùng em ấy vẫn là không muốn gặp ta, thật sự không biết sau chuyến đi này thứ chờ đợi mình sẽ là cái chết hay vinh quang đây!". Hắn chỉ biết mỉm cười đầy chua xót.
Trước khi đi hắn đã dặn dò quản gia rất kỹ càng, nếu hắn có mệnh hệ gì thì phải lập tức đưa Garnet và Lionel biến mất khỏi dinh thự nhanh nhất có thể! Hắn biết nếu hắn ngã xuống thì những người luôn ham muốn chiếc ghế công tước sẽ không từ thủ đoạn mà hại những người liên quan thân cận tới hắn. Hắn dù có chết cũng phải bảo vệ người hắn yêu và đứa con bé nhỏ của hai người.
"Thưa ngài! Xin ngài đừng nói những lời bi quan, tôi tin ngài sẽ chiến thắng chiến trận và anh dũng trở về thưa ngài!". Ông biết lần này chinh chiến sẽ nắm bao nhiêu phần thắng lợi nhưng ông chỉ mong dù có ra sao hắn cũng bình an trở về, hắn chính là đứa trẻ do một tay ông chăm sóc từ nhỏ, ông cũng coi như là dốc cả một đời người vì hắn và vì nơi này.
"Còn về cậu Garner và đứa bé tôi cũng sẽ bảo vệ họ, không để họ chịu thiệt thưa ngài, chúng tôi sẽ chờ đợi ngày ngài chiến thắng trở về".
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††
Tôi quay trở lại rồi nè các tình yêu ơiヽ(。◕o◕。)ノ.
Mong các bạn hãy đón xem chương mới này nha (灬º‿º灬)♡
BẠN ĐANG ĐỌC
Chạy Trốn Công Tước
FanfictionVô tình tiếp cận bá tước để rồi đem lòng thương nhớ và có kết tinh của hai người nhưng vì thân phận lại thấp kém chỉ biết ôm bầu bỏ trốn....