Chương 1:

1.9K 34 3
                                    

"Nghe nói công tước nhà Liam cũng sẽ có mặt trong buổi dạ hội tối nay và ta biết ngươi hiểu ta đang nói điều gì"

Người đang nói chính là công tước người mang danh nhận nuôi cậu để trục lợi cho chính hắn. Cậu cũng chỉ biết im lặng và lắng nghe lời hắn nói.

"Hắn ta sẽ trở thành một tên công tước cao cao tại thượng và ta mong ngươi nên đến đó và quyến rũ hắn bằng thứ chỉ mình ngươi có và moi một ít tiền về cho ta"

Lời nói ghê tởm và không chút xấu hổ của hắn khiến cậu căm tức nhưng chỉ đành nuốt xuống cục tức này.

"Tại sao tôi phải đến đó? Công tước đó chẳng phải là người xuất thân không tầm thường sao? Nếu không có tôi cũng sẽ có nhiều người sẳn sàng bò lên giường của hắn, để một người như tôi đi...

Cậu chưa kịp nói xong tên khốn nam tước đã quăng thẳng chai rượu đang uống dở vào đầu cậu không thương tiếc rồi hắn tức giận quát lớn

"Đâu ra cái thói mất dạy dám trả treo lời tao nói thể hả! Nếu mày không biết đường dụ dỗ hắn thì cũng phải đi kiếm thằng khác hiểu chưa! Vì thấy mày xinh đẹp nên tao mới cắn răng nhận mày về nuôi mà mày lại chẳng biết giúp tao moi tiền đám quý tộc đó để trả ơn cho tao hả thằng ngu? Còn nếu mày không làm được tích sự gì tao sẽ đem bán mày cho một tên quý tộc vừa già vừa xấu xí để mày biết những gì tao nói cũng chỉ tốt cho mày lo mà ráng dụ dỗ được thằng nào đó đi"

Hắn điên tiết xả một tràng còn cậu cũng chỉ dửng dưng vì suốt ngần ấy năm cậu đã nghe đến nỗi chai lì chỉ đứng nghe hắn chửi.

Đến tối cậu cũng đã có mặt tại buổi dạ hội, trước mắt cậu chính là công tước nhà Liam được bao người vây quanh cười nói. Cậu thầm nghĩ:

"Người này quả thật rất nổi tiếng, tính tình cũng tốt và gương mặt cũng thật đẹp! Người như ngài ấy một lần nói chuyện còn khó huống hồ gì dụ dỗ, mình đúng là không biết tự lượng sức mình mà! Thay vì làm điều vô ích thì mình nên đi ăn hết những món ngon ở đây trước khi bị tên nào đó lôi như món đồ chơi"

Sau đó cậu liền nhìn ngó xung quanh và rồi phát hiện có hai tên đang bỏ thứ gì đó vào ly rước mà cậu chắc chắn chẳng phải thứ tốt lành gì cho xem. Bọn chúng đem ly rượu đến cho công tước nhà Liam cậu thấy thế liền không suy nghĩ chạy lên dựt lấy ly rượu và uống hết một hơi trong sự ngỡ ngàng của mọi người và cả chính bản thân cậu, uống xong cậu liền bảo mùi vị chả ngon tẹo nào rồi liên quay lưng bỏ đi để mọi người ở lại đều không biết chuyện gì đang xảy ra. Hiện tại chỉ có cậu biết bản thân tự rước họa, thứ chất lỏng trong rượu ấy chính là dược tình khiến người cậu nóng ran và mền nhủng chẳng còn tý sức lực nào đành dựa vào tường làm điểm tựa. Cậu vừa cố gắng tỉnh táo vừa cố gắng lết thân thể mền oặt của mình thì đằng sau có bóng người tới và đỡ cho cậu. Chính là công tước nhà Liam, Liam Lucas!

"Cậu ổn chứ ta có đặt một chiếc xe ngựa ở gần đây, ta sẽ đưa cậu ra xe ngựa và sẽ liên lạc với gia đình của cậu, cậu có thể cho ta biết tên được không?"

"Không cần đâu thưa ngài tôi ổn ngài cứ để tôi ở đây đi"

"Không được đâu! Trong ly rượu có gì đúng không? Ta sẽ chịu mọi trách nhiệm với cậu mà!"

"Nhưng nếu thế thì công tước lại nghĩ mình đã dụ dỗ được ngài ấy rồi sẽ lại đòi hỏi những thứ không đâu. Nhưng bây giờ bản thân mình lại không chống cự được nữa thôi thì cứ thả bản thân trôi theo nguyện ý một lần vậy": Cậu nghĩ.

"Nếu ngài muốn chịu trách nhiệm vậy thì hãy đến và chiếm lấy cơ thể này đi thưa công tước"

Sau đó hai người liền lao vào nhau từ xe ngựa cho đến cầu thang không nơi nào lại không có dấu vết hai người yêu thương nhau để lại. Từng nơi họ làm qua đều để lại một chất hương nồng nàn khó tả như một chất kích thích khiến con người ta ngửi thôi đã thấy rạo rực.

Khi cậu tỉnh dậy trên chiếc giường rộng rãi và êm ái mọi kí ức đều ùa về như một thước phim rõ nét trong đầu khiến cậu phải tự xấu hổ với bản thân cậu. Khi nhìn qua gương mặt đang ngủ của ngài công tước khiến trái tim của cậu lệch nhịp nhưng đang thẫn thở bỗng cửa phòng mở ra và ba đứa nhóc đáng yêu ngó vào xem liền gọi to "Anh dâu" làm cậu hốt hoảng vội vàng giải thích.

"Không phải đâu ạ! Tôi không phải anh dâu gì đâu mà! Chỉ là hiểu lầm thôi-".

"Cậu dậy rồi sao! Có thấy đau nhức ở đâu không? Xin lỗi vì hôm qua ta hơi sức với cậu! Ta sẽ chịu trách nhiệm với cậu về mọi chuyện được không?"

"Trách nhiệm gì chứ ạ không cần đâu thưa ngài"

"Nếu không thì cậu chịu trách nhiệm về lần đầu của ta cũng được ta rất vinh hạnh lắm đấy"

"Chết tiệt cái tên công tước này có thật sự tỉnh táo không thế" Cậu nghĩ rồi khinh bỉ ra mặt.

×××××××××××××××××××××××××××××××××××
Lâu rồi mình mới viết lại nên còn nhiều thiếu sót lắm ạ mong mọi người đón nhận và cho tớ nhận xét góp ý nha tớ sẽ tiếp thu ạ.

Chạy Trốn Công TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ