Giới thiệu

1.4K 43 12
                                    

1.Lời chào đầu tiên.
Xin chào lại là tớ đây một cô gái với cuộc sống đầy bất ổn nhất thế gian.Rất vui vì lần này tớ có thể siêng năng viết thêm cái truyện dở khóc dở cười này "Tưởng Đông Anh ai ngờ Liên Hà"

2.Warning

Bộ truyện lần này được tớ lấy cảm hứng từ
một ngôi trường THPT Liên Hà,bởi đó là ngôi trường mà tớ định thi vào(còn đỗ hay không lại là một truyện khác).

a."Tưởng Đông Anh ai ngờ Liên Hà" thuộc quyền sở hữu của tác giả Trà Hoa Đắng(lanhchanh_) và đăng tại wattpad:lanhchanh_

b.Tác giả không nhận chuyển ver hay đạo nhái nha

c.Truyện được lấy bối cảnh ở làng quê thuộc một phần ở huyện Đông Anh

d.Truyện có nhiều khúc mắc lỗi chính tả(mong các bạn thông cảm🥹🤍)

e.Bộ truyện không có thời gian cố định đăng

g.Câu truyện hoàn toàn hư cấu được tác giả viết ra nhằm giải trí

3.Giới thiệu

Tối kì nghỉ hè tháng chín năm đó,tôi nằm chằn chọc trên giường,ánh mắt chỉ chăm chăm hướng lên trần nhà của căn phòng ngủ chỉ toàn là một màu đen xì,đầy rẫy sự tiếc nuối,tôi cũng chẳng hiểu vì sao nữa.

Cả ngày hôm nay khi tôi nhận được giấy thông báo trúng tuyển với số điểm là 49,75điểm đỗ luôn vòng nguyện vọng một với,tư cách là thủ khoa đứng đầu của huyện,vậy mà tôi lại có cảm giác không vui....

Haiz....!Tôi đúng thật là khó hiểu mà...

Cái thằng hàng xóm thi chung phòng với tôi được tận 44,75điểm đỗ chung trường với tôi.Nó sướng hẳn lên hơn cả cái cảm giác cầm tờ vé số trên tay trúng ngay giải độc đắc 400 tỷ vậy.

Nó nhảy quýnh hết cả lên,hò hét trong sự vui sướng,vội vã chạy vô nhà ôm trầm lấy mẹ nó còn đang ngơ ngác chưa biết chuyện gì mà báo tin mừng.

Mẹ thằng đó nghe xong tin lúc đầu cũng sốc lắm,nhìn nó với vẻ mặt vừa khó tin mà vừa nghi ngờ không nghĩ với thực lực trung bình của nó lại có thể đỗ cao như vậy.

Chỉ sau vài phút kiểm chứng toàn bộ thì vẻ mặt bác nhanh chóng chuyển biến thành phấn khởi,nhanh chân nhanh tay vội vàng gọi điện báo tin cho ai đó mà không biết.

Nhưng khi tôi nhìn cách bác ấy gọi điện cho từng người rất nhiều lần nói về việc:"Alo,thằng Lâm nó đỗ rồi ông bà ạ.Đỗ cao,đỗ cao ạ.Dạ Dạ cỗ to,cỗ to"

Tôi nhìn thằng Lâm đó đang vẻ mặt rất hãnh diện nói một câu rồi cũng xách đít về nhà báo với mẹ:"Khiếp,khiếp!Ngầu nhờ?Mở cỗ nhớ báo tao.Tao sang ăn trực bữa,yên tâm tao chỉ xin hai cái đùi gà,năm con tôm thêm một bát súp cua là ổn"."

Thật ra khi nghe tin thằng Lâm đỗ,tôi còn vui đến mức trố hai mắt ra không tin,dí cặp mặt vô tờ giấy thông báo đỗ của nó mà vui hơn cả được nhận tin đỗ.

Hai tay tôi ôm lấy cổ nó mà bóp rồi lại chuyển qua lắc lắc cái cổ nó vài cái đến khi đứa bạn tôi phải can dừng lại về việc phấn khích của tôi.

Tưởng Đông Anh ai ngờ Liên HàWhere stories live. Discover now