Chương3:Suy đoán trong suy đoán mà thôi?

509 22 0
                                    


Nhưng những dòng tin nhắn của anh ấy với đối phương,câu nào câu ấy đều có icon mặt cười chảy hai dòng nước mắt phụ kèm với câu đó:Hình như nói chuyện rất vui vẻ hợp ý nhau...

Tôi lại rơi vào cái không gian tối tăm như người bị ăn mất hồn,lại chìm đắm trong sự suy đoán vô căn cứ của bản thân về anh,về những dòng tin nhắn thân mật đó....:Liệu anh ấy đã phải có người mình thích...Vậy mình sẽ còn cơ hội không??..Nhưng anh ấy hoàn hảo đến mức như quái vật thế chị gái anh ấy cũng phải tuyệt vời đến nhường nào??

Tôi càng suy nghĩ,bản thân tôi càng lún về bản chất tiêu cực,gương mặt đắn đo đầy bối rối  về cái lo của để của mất,sắp biến dạng để lộ gương mặt thật sự u sầu...Chỉ đến khi anh ấy cất tiếng gọi tôi mới đưa hồn tôi ở nơi nào về lại cái xác của hiện tại:"Sao vậy Quỳnh Anh??Thất tình hay anh nào lại cắm cho cái sừng mà buồn như sắp khóc luôn thế??"

Tôi ngẩng đầu lên nhìn,chỉ nhẹ nhàng đáp lại một câu với giọng điêu u sầu đến khó tả:"Em buồn cũng chỉ là không đậu vô được cái trường em mong muốn.Chứ anh đừng có nhắc cái buồn nhục nhã kia của em để dẵm vô nỗi đau không đáng có".Tôi nói xong liền thở dài như bà cụ non chan chứa nhiều nỗi niềm tâm sự khó nói ra vậy.

"Vậy anh hỏi em,nếu lúc thi em chỉ mong được tám nhưng nó lại được mười thì sao,tâm trạng lúc đó em nên vui hay nên buồn?".Tôi nhìn anh khởi động xe máy vài giây trước còn đắn đo suy nghĩ thật đó nhưng chỉ năm mươi giây sau,tôi đã rất dứt khoát trả lời một câu rất ngắn gọn,khiến chính anh nghe xong xém té ngửa khỏi yên xe cơ mà:"Ghét!"

Tôi biết câu nói của tôi rất là ngu ngốc à không phải gọi là "đại đại ngu ngốc" và "cực kì khác với người thường".Người ta thi được điểm cao hơn dự kiến thì mua như trẩy hội còn tôi thì lại một từ"ghét".

Không những vậy tôi ghét luôn cả Trịnh Thẩm Quang Huy vì chính anh ta là đầu sỏ,người đã súi tôi điểm vô ô nguyện vọng một là"Liên Hà",nguyện vọng hai là"Đông Anh",nguyện vọng ba là"Xuân Giang",anh ấy còn gợi ý cho tôi nếu sợ không đỗ vớt được cả ba thì cứ viết cả ba là trường vua đi(An Dương Vương) đi cho an toàn.

Má,nghĩ lại lúc đó too vừa tức vừa cảm thấy bản thân mình kiểu ngu ngu sao á?Lúc đó rõ ràng tôi được quyền nghe theo hoặc tự theo cách riêng của mình.nhưng vì anh ta thao túng tâm lí nên tôi mới nghe theo.

Aiss,chết tiệt!Lúc đó sao tôi có thể vì một cái bản mặt đẹp trai mà lúc đó lại dại nghe theo lời anh ấy như vậy?

Đáng chết,đáng chết!

Không biết cảm giác của được học chung,theo đuổi,yêu đương của người mình thích chung một sẽ như nào nhỉ?

Thanh xuân lúc đó mai này khi nghĩ lại liệu có đáng giá hơn thanh xuân bình thường trôi qua chỉ có kí ức về bạn bè??

Tôi ước gì bản thân có cổ máy thời gian của doraemon để quay lại vài tháng hè trước đang trong giai đoạn ôn thi vào mười.

Lúc đó tôi sẽ không nhẹ dạ cả tin anh ta nữa,sẽ thực sự tỉnh tao không ngu nguội nghe những gì anh ấy súi quẩy....Vì anh ấy mới chỉnh là thứ tôi mong muốn đỗ vào..Tôi đã cố gắng rất nhiều quên ăn,quên ngủ là vì có thể từ một đứa học sinh ngay cả nguyện vọng Xuân Giang không chẳng biết đỗ nổi hay không mà..cố gắng hết sức để đỗ vô trường anh học để có thể chung trường cùng anh...

Quá đáng hơn khi anh ấy biết,anh ấy lại không muốn tôi vô...Bộ anh gian dúi với anh trong trường sau lưng tôi mà tôi không nên biết?

Đang lúc suy nghĩ chẳng có hướng tích cực gì thì hai bên tai tôi bỗng nghe thấy tiếng thở dài nặng nề của anh trong sự bất lực.Có lẽ anh ấy thật sự đã quá bất lực với tôi,bó tay bó chân hết cách ăn nói giúp tôi buông bỏ cái chấp niệm về cái trường"THPT Đông Anh" mà chỉ biết gói gọn trong tiếng thở dài.

----
Đến lúc kể cả đang đi trên trường,anh ấy cũng chỉ im lặng không nói gì cả.Hay anh ấy thật sự  không còn gì để nói với tôi?

Cái chiến tranh trong sự im lặng này tôi xin dơ cờ trắng xin thua:Tôi đầu hàng!

Trịnh Thẩm Quang Huy anh bắt đầu làm em thấy mình bị ghẻ lạnh hay cô độc rồi nha?:"Anh bảo mời em đi ăn mừng,vậy anh mời em cái gì?"

Trịnh Thẩm Quang Huy không do dự đưa ra hai phương án cho tôi:"Một ăn hai chơi,em chỉ cần chọn để anh biết là được?"

Tưởng Đông Anh ai ngờ Liên HàWhere stories live. Discover now