Chương6:Bước vô là không thể ra được nữa rồi

349 21 0
                                    

Lúc tôi định xoay lưng âm thầm rời đi thì bị anh ấy quát to gọi lại khiến tôi giật cả người:"Em đi đâu đó,vô đây?Mù đường lạc lối à?Cửa phía sau lưng em cơ,quay lưng lại mới đúng?"

Đm em biết chứ ngu đâu mà anh nói to thế??

Tôi quay đầu nhìn các anh chị bên trong đang dùng hàng chục con mắt nhìn tôi với đầy dấu chấm hỏi to đùng,tròn trịa rõ rành rành như thể "Ủa con này là con nào vậy??"
----

Tôi ngang bướng đứng chắc như đinh đột cột ở ngoài cửa,bây giờ kể cả anh Trịnh Thẩm Quang Huy có móc ra cho tôi một trăm tỉ để bắt tôi vào tôi nhất quyết cũng chẳng vào.

Đm tôi thề là tôi cực kì ngại và sợ những nơi đông đúc không người quen ở bên cạnh,kiểu cứ có cảm giác mình lạc lạc trong đám người của sự náo nhiệt:Lúc đó như con tự kỉ vậy..:))

Tôi lắc lắc đầu tỏ vẻ không muốn vì ngại nhưng khổ chút là tôi quên anh Quang Huy vốn như thằng khờ vậy,được mỗi cái não giỏi còn kĩ năng thì như cái đéo gì ấy?Chẳng biết là cố tình không hiểu hay vô tình không hiểu thật nữa?

Anh ấy thấy tôi không chịu vô mà đứng dậy tự mình lôi kéo tôi vô hỏi han với âm lượng nhỏ:"Sao thế?Đòi đến thì vô chơi đi,không biết chơi anh chỉ?"

Tôi nghe câu nói đó mà nội tâm như muốn gào thét thủng cả hỏng vò tóc vò tai trong sự tức giận mà bất lực.Đôi khi tôi tự hỏi rằng liệu ông trời cho tôi gặp một Trịnh Thẩm Quang Huy đẹp về tường,giỏi về trí nhưng thiếu kĩ năng hiểu về con gái thì là đúng hay sai nhỉ?Đó liệu là điềm tốt??

Đồ vô dụng nhà anh! Tôi không thể ngờ rằng quen anh Quang Huy từ lúc còn đóng tã,tóc chưa mọc,chưa biết nói như tiếng ngôn ngữ thường,vẫn chưa cai sữa mẹ đến tận bây giờ anh ấy lại không hiểu hàm ý tôi muốn nói:Ông trời đúng là không để cho ai quá hoàn hảo mà..:))

Tôi sẹp hai mắt xuống,trong khung cảnh lúc này không biết nói lên lời nào chỉ có thể miễn cưỡng đưa tay đòi anh dắt vô.Nói thật lòng thì đã vô đến cửa ,người ta cũng đến tận mời vào sao tôi có thể từ chối được chứ,tôi giờ mà bỏ đi thì chắc chắn sẽ bị mọi người xung quanh là có vấn đề về trí óc mất,lúc đó vừa nhục vừa ngại vcl ra:))

Tôi theo anh vô và cũng nhỏ giọng giải thích:"Em không phải là không biết chơi,em chỉ là đang bật chế độ hướng nội thôi."

Thật đó tôi cũng chỉ là một cô gái mang trong mình một giao tiếp chia ra là hai chiều:Một là thân thì ngoại,hai là lạ thì nội.Chứ tôi cũng chẳng phải nhút nhát gì cho lắm,chỉ là khi trong cái trường hợp oái oăn toàn nam rất ít nữ thì tôi thật sự chỉ muốn lùi mình cách xa với họ càng nhanh chàng tốt.

Cảm giác đứng cùng những người mà mình chẳng quen quen,biết biết gì thì không khí lúc đó thật sự như là không có không khí vậy:Khó thở đến mức ngứa ngáy hết cả người.
-----
Tôi đưa mắt cúi nhìn cổ tay của mình đang được anh nắm lấy mà dắt đi,dắt luôn theo đó là sự cưng chiều tôi.

Anh vui vẻ không quay đầu lại đáp nhỏ lại tôi:"Nếu em không thích thì anh sẽ bảo bọn nó tránh xa em để cho em bật lại công tắc hướng thập cẩm cho thoải má

Tôi cúi đầu xuống nhìn mũi giày mình mà bĩu môi gật đầu,ngoan ngoãn theo anh vô trong mà không nói gì.

-----

Nhưng vô trong rồi tôi mới thật sự biết được trong số một trăm ba mươi bảy quy định về những điều ngu ngốc trong đời tôi thì cái điều thứ một trăm ba mươi tám tiếp theo chính là theo Trịnh Thẩm Quang Huy vô trong để ra mắt với đám bạn anh.

Nói thẳng ra luôn là cái cảm giác lúc đó đứng trước mặt các anh chị mà mọi người cứ nhìn tôi xong không nói lời nào,lại quay sang nhau thì thầm to nhỏ làm tôi có cảm giác áp lực hơn việc"ra mắt hệ điều hành tuyển dụng mang tên "Bố mẹ chồng" có khi là gấp xa cả điều đó"

Đứng trước một đám anh con trai cao,to vạn vỡ tôi thấy mình như một con kiến dưới chân họ vậy,tôi có thể bị họ dẫm đạp không thương tiếc lúc nào không hay.

Tôi đứng bất động như là một bức tượng trong mãi một tư thế không biết nói gì chỉ có thể đưa mắt sang nhìn Trịnh Thẩm Quang Huy mà cầu tri viện gấp.

Nhưng nhìn dáng vẻ của anh ấy lúc này như thằng nghiện điện thoại vậy.

Mấy hôm nay ngày nào,lúc nào tôi cũng thấy anh toàn dí chăm chăm mắt vô màn hình điện thoại còn cười tủm tỉm đến khùng cơ:Có khi lại vô viện tâm thần sớm mất thôi

Khoan...Khoan lại là cái messenger màu hồng nồn nàn tình yêu đó...:Đúng là có người yêu rồi à....?

Đáng chết...Trịnh Thẩm Quang Huy anh lại bước vô con đường của mấy thằng vừa ngu vừa dại vừa ảo tưởng về lời mật ngọt pha lẫn với ớt cay rồi nha?

Tôi không cầu cứu được anh ấy chỉ có thể đứng chờ không nói gì,tôi của lúc này chỉ cầu mong trời phù hộ hiển linh cho cái điện thoại của Trịnh Thẩm Quang Huy nổi phát hư luôn đi,cho anh ấy đỡ xem hay nhắn tin làm gì.

Bỗng trong đám bạn của Trịnh Thẩm Quang Huy hỏi tôi,là giọng nam nha.

"Em là em gái của thằng Huy sao anh thấy em giống em gái của thằng Duy Long hơn thế??"

Ừ anh nói đúng rồi đó Duy Long mới là anh trai cùng cha cùng mẹ cùng huyết thống với em bảo hai anh em mà không giống nhau thì chắc khác gì anh bảo em được nhặt từ bãi rác à??

Anh này đẹp trai mà ăn nói xà lơ thế?

Tôi bật lực,chán nản chỉ tai vô mặt mình ngán ngẩm giải thích:"Em là em gái của anh Duy Long nên giống là phải còn Quang Huy chỉ là thế thân,thế chỗ tạm thời thôi anh ạ?"

Cái anh vừa bảo tôi giống với anh Duy Long chưa kịp nói lại thì bị một chị gái xinh đẹp ở phía sau nhào lên,vắt tay lên cổ anh ấy nèn xuống hơn sâu.Vẻ mặt hớn hở như hoa đào nở rộ vào xuân nhìn tôi.

Giọng nói ngọt ngào như mật đường cứ vậy mà cất lên khiến tôi có xém sỉu đấp sỉu đao:"Chào em,em xinh xắn thật đó.Chị có thể làm quen với em được không??"

Tưởng Đông Anh ai ngờ Liên HàWhere stories live. Discover now