Chương1:Buổi tối đêm khuya có người chờ trước cổng

1.1K 34 0
                                    

Khi tôi nhìn dòng tin nhắn không hiểu vì sao giọt lệ bên phải lại ứa ra một cách bất ngờ đến tôi cũng không thể lý giải được.

Nhưng...sau đó tôi cũng phải dùng tay gạt đi giọt lệ không nên xuất hiện đó để điều chỉnh lại cảm xúc chính của bản thân mình,một cảm xúc tốt nhất cho gương mặt của mình mà thầm động viên mình:"Quỳnh Anh ơi,mày phải vui lên chứ.Anh ấy đang chúc mừng mày mà...Sao mày lại không vui..Con ngốc nhà mày..học nhiều quá nên cảm xúc cũng có vấn đề rồi à...Anh ấy từng bảo muốn nhìn mày vui mọi lúc...Nên mày phải vui..mày phải vui thì anh ấy mới vui lây...

Cho...dù...là..mày đang..không..vui....

Sau khi đã có điều chỉnh lại tâm trạng một cách hoàn hảo nhất cụ thể là giả nai,thì tôi bước xuống giường,đưa mắt lên nhìn chiếc đồng hồ tròn được treo ở một góc của bức tường đang hiện lên mũi ngắn chỉ số mười,mũi dài hơn thì chỉ số năm:Khuy vậy anh còn hẹn em đi chơi??Đi cùng người âm à??Anh đúng là rảnh quá sinh nông nổi rồi Trịnh Thẩm Quang Huy ơi!
-----
Đi đến chiếc tủ gỗ màu trắng cứ vậy mà tôi mở ra một cách hết sức đề phòng,bởi vì chính bản thân tôi còn chẳng biết sẽ có cơn lũ lụt nào nhấn chìm tôi vào lúc này.

Vừa mới hé cánh tủ ra,trong người tôi bất chật xuất hiện linh cảm chẳng lành gì rồi,nó chuyển từ đang nghi thành một trăm phần trăm phỏng đoán chính xác.

"..."

Aiss đúng là không sai mà!

Trần Ngọc Quỳnh Anh tôi mà tiên đoán bằng cảm nhận mà là một trăm phần trăm sai thì ba đời nhà tôi làm cô đồng đều nói sai sự thật hết.

Lúc tôi vừa mở tung cánh cửa tủ tôi ra thì thứ chào đón tôi chính là một núi quần áo từ bên trong tủ nháo nhào đổ ập xuống người tôi như sóng thần tạo ra một âm thanh kinh thiêng động địa,khiến tôi cả đời này chẳng bao giờ quên cái sai lớn nhất của tuổi trẻ của mình.

Để biện minh cho sự bừa bộn đó tôi chỉ có thể nói rằng do quần áo tôi quá nhiều chứ không phải do tôi mua nhiều mà đến lúc gập,xếp nó ngay ngắn thì lười đâu.

Tôi nhô cái đầu mình ra khỏi đống quần áo, lắc lắc cái đầu thật mạnh liên hồi làm văng chiếc áo mắc trên mái tóc tôi của sang một góc phòng.

Bản thân tôi lúc này đang bị mắc kẹt trong đống quần áo giầy cụm chỉ biết thở nao nán.Bỗng ánh mắt tôi va phải chiếc áo đen ba sọc trắng của adidas.

À,tôi nhớ ra rồi cái áo này là cái áo hôm tôi cùng cái nhỏ bạn thân tôi có dịp cùng nó đi mua áo cho người yêu nó thì bắt gặp cái áo này nên quyết định sắm một con về cháy phố:))Nhưng thật ra chỉ là mặc để đi thể dục vì nó là dáng áo thể thao:))

Nhưng cũng tại mỗi tội,phố thì thấy nhiều rồi đó nhưng chẳng thấy cháy ở đâu:))Một phần là sợ công an dí thông chốt một găm hai đứa,hai là do tôi nhìn hiền vcl ra,nhìn đúng kiểu chỉ là con ngoan trò giỏi được thôi ý.

Vậy hôm nay tôi quyết phá lệ một lần,ngày thường simpl lỏ đủ rồi,nay mát trời đổ gió thay tính,nên quyết định thay đổi cách mặc một hôm xem sao.

Ừm....thì..Không biết cái áo crotop vuông vuông trắng trắng của tôi đâu rồi nữa??:Ừ thì tôi nhớ là mấy hôm nay tôi cất nó ở trong đống quần áo này mà ta??Còn cả cái quần đùi bò trắng của tôi nữa chứ...

Không lẽ nhà tôi xuất hiện chuột nên nó tha đi rồi??Tôi vừa nghĩ vừa lặn mình xuống núi quần áo mò mẫn cái này mò mẫn cái kia.Cuối cùng sau mười phút nổi lực,kiên nhẫn lục lọi thì tôi cuối cùng cũng tìm thấy hai em nó ở đâu.

Mặc bộ đồ trên mình,tôi đứng trước gương soi nhìn bản thân mình trong đó tôi không thể kìm được mà phì cười thầm khen một câu hơi tự luyến síu:)):Đúng là người đẹp nên mặc gì cũng đẹp mà.

Tuy câu khen có phần tự ái síu nhưng công nhận là đẹp thật:))Tôi nhiều lúc soi mình trong gương còn phải mê mẩn chính mình.

Tự luyến thế là đủ rồi còn giờ thì đến bước cuối của gái quê trốn bố mẹ lên phố chơi.Nghĩ gì nữa thì là áo khoác gió rộng cổ cao để che đi cái mặc sì-tin này của tôi thôi.

Thắc mắc cái gì??Giờ không lẽ tôi mặc hở han thế này ra đường à??Chỗ tôi toàn là những chiếc cam độc quyền chạy bằng cơm cộng với tốc độ ánh sáng thêm bằng khen là nhà văn có chí tưởng tượng phong phú nhất đó đi kèm là một chiếc miệng bình phẩm vô cùng có hồn.Tôi thì lại không muốn mình là cái tiêu đề văn bàn luận cho mấy bà đó đâu.Người ta khéo lại đáng giá cả bố mẹ tôi,nên đề phòng rủ roi cho cả tương lai lẫn hiện tại vẫn là tốt nhất.

Khi tôi đang định bước chân ra khỏi phòng thì dừng lại.quay đầu nhìn lại núi đồ nhả ra từ chiếc tủ quần áo iu dấu của tôi cũng có chút lo lắng cho bọn nó.

Lo về việc mẹ tôi sẽ lên xem xét các em nó và việc chúng sẽ ở bốn phương tám hướng nào,ai sẽ cư mang chúng và sử dụng một cách trân trọng hay là làm giẻ lau.

Nhưng ai lại lỡ hẹn với người ta thế?Còn là trai đẹp nữa...Thôi thì...

Goodbye các em chị đi chơi lát thôi,chút nưac chị về sẽ dọn các em một cách gọn gàng ngăn nắp như là các tiểu bảo bối trong tiểu thuyết vậy:))
----
Tôi phũ phàng đóng cánh cửa phòng lại,hai chân nhanh nhẩu bước xuống cầu thang,vội vãng nói với mẹ tôi đang ở trong phòng:"Mẹ ơi,con đi chơi với bạn lát

Tưởng Đông Anh ai ngờ Liên HàWhere stories live. Discover now