Chương1+2:Buổi tối đêm khuya có người chờ trước cổng

583 24 0
                                    

Lô lô lại là Trà Hoa Đắng🥲.Thật là sorry về việc ra chương mới,tui chỉ muốn thông báo là chương này nó sẽ hơn ngắn,vì tớ đang trong thời gian trả điểm cho thầy cô nên chắc sẽ không đăng đầy đủ cụ thể ngày.

Thôi thì có gì mong các bạn bỏ qua có thể lên ig:iamchanhcuti_ để đọc những tình tiết của chương mới nha🫶🏻

Còn giờ thì mời các bạn đọc truyện vui vẻ...

-----
Tôi phũ phàng đóng cánh cửa phòng lại,hai chân nhanh nhẩu bước xuống cầu thang,vội vãng nói với mẹ tôi đang ở trong phòng:"Mẹ ơi,con đi chơi với bạn lát.

Mẹ tôi đang ngủ trong phòng nó vọng ra cửa:"Mười giờ hơn rồi còn đi đâu nữa??"

Tôi chạy vội ra phòng khách không kịp trả lời mẹ ngay,chỉ vội lượm lại cái túi xách mini màu đen mịn của mình đã lỡ để quên ở bàn uống nước.

Tôi mở ra xem kẻ tra lại tiền nong bên trong thì thở phòng nhẹ nhõm đi hẳn:Phù may quá đồ đạc vẫn còn nguyên tem:))

Tôi chéo chiếc túi lại lên người,giờ thì mới có thời gian đáp lại câu nói của mẹ vữa nãy hỏi:"Con đi chơi với bạn tí nữa con về?"

Mẹ tôi nói lớn lại:"Lại đi chơi bời giờ này?Nhớ về sớm không mẹ khoá cổng cho mày ở ngoài luôn đó??"

"Vâng con biết rồi,con khác về sớm"Tôi cất cái giọng như con nai tơ đáp lại mẹ tôi rồi nhanh chóng chuồn lẹ ra ngoài.

Hì,thật ra là tôi nói vậy thôi chứ tôi cũng chẳng biết câu"về sớm" cụ thể là mấy giờ sẽ về là sớm nữa.

-----

Ra bên ngoài thềm,tôi đã tia ngó thấy bóng dáng quen thuộc nào đó ở phía hàng ra nhà tôi.Cái rào nhà tôi thực ra là một bức tường gọi là không quá cao tầm trên mét sáu là có thể nhìn thẳng vô sân nhà tôi rồi,bên trên là mấy cái cột cao cao,cũng dẹp dẹp vuông vuông đứng thẳng và một bên của nó được chẻ dọc ra làm đỉnh nhọn.Nói chung là tôi cũng chẳng biết miêu tả sao cho các bạn dễ hình dung ra nữa,kiểu tôi càng miêu tả hình như nó lại càng rồi thì phải:Bỏ bước tả đi thứ chúng ta cần là nhân vật chính.

Tôi ngồi xuống bậc thềm không vội ra,cầm đôi giày trắng Nike Air Force 1Low màu trắng tinh xỏ vô chân.Mặc dù suy đi suy lại thì tôi vẫn thấy nó lạc lạc với cái áo adidas của tôi sao á?

Nhưng kệ đi,đôi khi sự độc đáo của mình lại là một cảm giác đẹp đẽ mới thì sao?Thật chất là tôi không muốn đi từ lại từ tầng một lên tầng ba chọn đôi giày khác đi đâu:Mệt người lắm còn tốn thời gian nữa?

----
Tôi chạy ra ngoài cổng với tâm trạng hớn hở,vui vẻ nói:"Chào buổi tối,anh Huy?"

Anh Huy đang cúi mặt bấm điện thoại một cách chăm chú phất lờ đi cầu chào hỏi của tôi:Hình như là đang tán gái?

Tôi hơi nghiêng nghiêng cái đầu,nhìn anh đang chăm chú dùng những ngón tay của mình bấm bấm không thôi...

Nhường như tôi của hiện tại đang là không khí vô hình thì phải??

Tôi nghiêng cái đầu sắp không chống đỡ nỗi nhưng đến phút cuối vẫn phải giữ gương mặt chờ đợi.Chờ đợi anh đáp lại câu chào siêu thân thiện của tôi,nhưng đùng cái là sự thật nó luôn phũ phàng đập vô mặt tôi một cách đau điếng,khi đáp lại câu chào của tôi là một câu nói vô cùng nhạt nhẽo:"Anh đèo hay mày tự mò xe mày đi??"

Tôi chớp chớp mắt mấy giây,ngả đầu lại về phía trước nhìn anh không quay đầu nhìn lại mình vẫn còn dí cái mắt vô điện thoại cùng vài ba dòng tin nhắn.Nụ cười trên môi tôi luôn được giữ trong tư thế ổn định nhất.

Có điều....

Trịnh Thẩm Quang Huy anh ta thì ổn lào luôn đó??Sao anh ta có thể phũ phàng nói thế với tôi?Không lẽ ở trường anh ta tia ngắm được chị nào xinh đẹp,nên làm ngơ tôi??

Tôi nghĩ đến đầy,bản thân bé nhỏ của mình trong tâm trí liền lắc lắc đầu phũ bụi đi những suy nghĩ hão huyền đó:No no,sao có thể được?Ai mà thấm nỗi cái nết phong ba bão táp của anh ấy được chứ?

Tôi không suy nghĩ nhiều cứ thế mà tự nhiên ngồi lên yên xe con vision của như của mình đáp:"Thế anh đèo hay em đèo?"

"Thế em có bằng chưa,có rồi để anh chuyển nhượng chỗ cho??"Anh Huy vừa nói vừa cất điện thoại vô trong túi quần.

Khi anh ấy cất điện thoại là lúc màn hình chưa được sập hoàn toàn tôi vẫn có thể bắt kịp được loáng thoáng ra cái nền hình màu hường tình yêu ở messenger và những dòng tin nhắn chưa được xác thức có phải tôi đoán không?

Nhưng những dòng tin nhắn của anh ấy với đối phương,câu nào câu ấy đều có icon mặt cười chảy hai dòng nước mắt phụ kèm với câu đó:Hình như nói chuyện rất vui vẻ hợp ý nhau...

Tưởng Đông Anh ai ngờ Liên HàWhere stories live. Discover now