Chương3+4:Suy đoán trong suy đoán mà thôi?

447 19 0
                                    

Trịnh Thẩm Quang Huy anh bắt đầu làm em thấy mình bị ghẻ lạnh hay cô độc rồi nha?:"Anh bảo mời em đi ăn mừng,vậy anh mời em cái gì?"

Trịnh Thẩm Quang Huy không do dự đưa ra hai phương án cho tôi:"Một ăn hai chơi,em chỉ cần chọn để anh biết là được?"

"Em chọn ba?"

"Là sao??"

Anh ấy thắc mắc quay lại hỏi tôi,phải công nhận anh ấy tuy có IQ cao nhưng tư duy rất chậm chạp hơn cả rùa:"Là cả một và hai đó,chẳng phải một cộng hai bằng ba còn gì?"

"Chỗ này thì có đó nhưng để mai anh dẫn mày đi được không?Giờ khuya rồi chỗ này thì xa sợ đến nơi thì mày phải về rồi?"

Tôi gật đầu:"Được"

Tôi không biết anh ấy định dẫn tôi đi đâu,nhưng Trịnh Thẩm Quang Huy thì làm gì có chuyện thiếu chỗ chơi chỉ có "dư" mà thôi:Không lẽ anh ta định dẫn tôi đến clb chơi khuya nào??

Đm vậy đéo được đâu,mẹ tôi biết có mà đánh tôi nhừ đòn.No no chắc chắn Trịnh Thẩm Quang Huy anh ấy sẽ không dẫn tôi đến những nơi chưa đủ tuổi đó mà.
-----
Ngồi sau yên xe của anh,được ôm eo anh,được tựa đầu vô lưng anh cái mùi thơm man mát của....của mùi xạ hương thì phải.

Lúc đầu tôi không tin vì mình chỉ ngửi thoang thoảng thôi sau khi ngửi lại lần nữa thì đúng là mùi xạ hương thật.

Nay Trịnh Thẩm Quang Huy đổi gió thay vì mùi man mát của bạc hà ngày thường,ngộ nhể?Không phải anh ấy từng nói với tôi thích mùi bạc hà sao?Thay đổi nhanh quá vậy?

Không sao mùi này vẫn thơm,miễn là mùi thơm dính ở cơ thể anh ấy tôi đều có cảm giác dễ chịu,nhắm hai mắt lại...

Tôi ước gì khung cảnh trước mặt tôi lúc này có thể dừng lại...Dừng lại mãi mãi cũng được...dừng lại để tôi có thể cảm nhận trọn vẹn hơi ấm của cái tình yêu do tôi si mà tưởng ra...

Tựa đầu vào lưng anh,tôi thoáng chốc mơ hồ mở mắt ra nhìn mảnh vải ở áo khoác ngoài của anh toát ra dịu dịu mùi xạ hương.Tâm tình lúc này của tôi giờ đây cũng chẳng còn suy nghĩ tiêu cực gì nhiều nữa lớ mớ sao lại đề nghị anh một câu trong vô thức:"Quang Huy anh dẫn em tới quán bi-a bữa anh chơi với đám bạn đi?"

"Ừm nếu em muốn."

Không ngờ câu nói trong lúc buồn chán của tôi vậy mà lại được chấp thuận theo...Nhưng cũng kể từ đây tai hoạ nó bắt đầu ập tới với tôi...

Thề luôn ngồi trên xe của Trịnh Thẩm Quang Huy vài phút trước của bình thường vậy mà vài phút sau anh ta đánh lái như muốn đua xe với tử thần vậy.

Tôi ôm siết chặt eo anh mà hét lên trong không khí:"Đcm Trịnh Thẩm Quang Huy anh đi chậm lại thôi chết người"

Tưởng Đông Anh ai ngờ Liên HàWhere stories live. Discover now