Chương 2: Tên Biến Thái Này!!!

614 15 0
                                    


'' mày phụ quán cafe với tao đi, tuy lương tháng có 5 triệu nhưng chắc đủ sống, còn nhà thì tao đã lo cho mày và cô ở phòng bên canh rồi có gì thì nói tao'' - Irin nhìn cô nói

'' vậy là tốt lắm rồi cám ơn mày nghe bạn thân'' cô nhìn nhẹ Irin đáp lại.

'' uh.. không có gì đâu mai mày đi làm với tao''

...

Sáng hôm sau...

'' cảm ơn quý khách đã ủng hộ quán của chúng tôi ạ'' _ Becky cúi đầu chào người đàn ông lịch lãm mặc bộ vest rồi mỉm cười nhẹ. Người nọ cũng gật đầu rồi bỏ ra xe''

'' oài tập tài liệu... thôi chết của người đàn ông lúc nảy bỏ quên rồi''_ cô đang lau bàn thì phát hiện tập tài liệu để quên trên ghế ngồi bên cạnh người đàn ông lúc nảy, cô không suy nghĩ gì cầm tập tài liệu chạy thẳng ra khỏi quán cafe.

.

.

.

.

'' ê... công việc ổn không mày, sao mặt mày căng vậy '' _Irin lại vỗ vai cô hỏi, cô cũng kể hết câu chuyện lúc nảy cho Irin nghe hiện cô đang ngồi trước cửa quán để chờ người khách đó quay lại.

'' tao nhìn qua rồi... đây là hồ sơ quan trọng nếu mất chắc tao không biết làm sao luôn quá'' _ cô nhướng mài nói.

''vậy giữ kỉ đi kẻo người ta quay lại lấy'' _ vừa nói dứt câu bóng dáng chiếc xe lúc sáng rất nhanh lao về phía nơi cô ngồi.

'' cô gái à ... con có thấy... '' _ ông vội vả nhìn cô hỏi khi vừa đặt chân xuống xe.

'' nó đây ạ, tập tài liệu vẫn còn nguyên cháu đã ngồi đây đợi bác nãy giờ rồi'' _cô đưa tập tài liệu trước mặt ông cười nhẹ ngắt lời.

"à...nó dây rồi, cảm ơn cháu nhé đây là danh thiếp của bác nếu cần gì thì cứ gọi cho bác đừng ngại bác sẽ đền ơn cháu sau ông vừa nói vừa dúi vào tay cô tờ giấy.

" ơn nghĩa gì bác ơi...chỉ là việc nên làm thôi mà "cô ngại ngần gãi đầu mình.

"haha...không sao đâu đứa trẻ như cháu rất hiếm thấy nếu là người khác ta sợ mất lâu rồi đấy chứ" ông cười vỗ vỗ vai cô rồi buớc lên chiếc xe đen sang trọng kia lái đi ngay sau đó.

"wow...hình như ông ta là chủ tịch công ty Chankimha lớn nhất Thái Lan thì phải, không chừng ông cho cậu vào vị trí nào đó trong công ty thì sao "Irin hình như nhận ra người kia liền nhìn cô nói.

" dẹp di...tao chả tin được thằng đàn ông nào dù giàu hay nghèo" cô thay đổi sắc mặt, lách người qua 1 bên bỏ đi vào quán làm viêc.

"ê ê...tao tốt mà ...con nhỏ này "Irin chạy theo sau gọi với tới.

...

Tối đó...

"alo...ra quán bar ngồi uống với tôi xíu được không "cô gọi điện cho ai đó hỏi.

" ai vậy ạ..."_Freen vừa thấy số lạ thì ra ngoài nghe hỏi lại vì giọng bên kia có phần nhừa nhựa vì say.

(FreenBecky) Oan Gia Gặp Lại nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ