Chương 17: Người đau 1 kẻ đau 10

247 4 0
                                    

" Becky...em có để ý dạo này mẹ hay đi ra ngoài lắm không? "_ trong phòng làm việc, Freen ngồi trên đùi ghé tai cô hỏi.

" oh...chị nói em mới nhớ đấy mấy hôm nay có đêm mẹ không về nữa chứ "_ Becky dựa lưng vào ghế ôm eo nàng nheo mày nói.

" chúng ta có nên điều tra không nhỉ , chị thấy như vậy không được đâu có khi mẹ gặp nguy hiểm mà không nói đó "_ Freen mặt hiện rõ sự lo lắng nói .

" em cũng nghĩ vậy ..."_ Becky chưa kịp nói hết thì có tiếng gõ cửa phòng .

• CỘC CỘC •

" vào đi "_ Becky nhanh chóng ngồi dậy , Freen cũng nghiêm túc gọi người ngoài cửa vào .

" tôi xin phép nhé "_ Ken mở cửa bước vào cười nhẹ .

" có gì không anh Ken "_ Freen nói không nhìn lấy hắn 1 cái .

" chúng ta có thể đi ăn chứ 1p nữa thôi là hết giờ làm rồi "_ hắn vừa nói vừa đưa tay lên nhìn đồng hồ mình .

" Freen chị ấy đi ăn với tôi rồi "_Becky chen vào

" à...uh...thôi cả 3 chúng ta cùng đi ăn ... Được không "_ Freen kéo áo cô cười cười nhìn cả 2 nói

" oh...cũng được nhưng nếu vậy thì tối nay cho tôi 1 cuộc hẹn với giám đốc Freen được không nhỉ "_ Ken nhướn mày hơi khó chịu nhìn cô rồi quay sang Freen.

" mấy giờ "_ Freen gật đầu đồng ý .

" thật sao...vậy tối nay 6h tôi qua rước em nhé , tôi ra trước đợi 2 người dưới căn tin "_ hắn cười tươi bỏ đi thật nhanh .

.

.

.

" Freen à...sao em lại đồng ý cuộc hẹn với hắn ta "_ Becky tức tối vừa dậm chân theo sau nàng .

" à...uh em..em lỡ đồng ý hẹn..."_ nói chưa hết câu nàng bụm miệng mình lại rồi bỏ đi luôn , càng thấy càng thấy khó hiểu khiến Becky thêm bực tức hơn .

.....

" em ăn cái này đi "_ hắn tươi cười gắp thức ăn đặt vào chén Freen.

" à uh...tôi tự gắp được "_ Freen cười cười nhìn hắn rồi nhìn qua Becky đang im lặng ngồi ăn mà không nói gì.

Sau bữa ăn đầy lạnh lẽo ấy Becky mặt căng hẳn ra , hắn ta thì mặt đắc thắng , Freen có vẻ khó xử và lo lắng lắm .

" Becky ... Em...sao vậy ?"_ Freen vịn vai cô hỏi .

" không có gì em hơi căng thẳng xíu thôi "_ Cô hất tay Freen ra cười nhẹ rồi bỏ ra ngoài có vẻ giận lắm .

Nàng chỉ biết xoa thái dương nhìn theo bóng dáng người yêu mà thở dài ngồi xuống ghế, tiếng chuông thông báo tin nhắn reng lên, Freen nhìn vào thì thấy dòng tin của hắn gửi cho mình " đêm nay đi ăn với anh nhé không gặp không về " . đọc xong Freen chỉ biết cúi gầm mặt xuống bàn vì không thể từ chối hắn ta được .

Chiều hôm đó ~

" Becky, con sao vậy cơm không ngon à "_ bà Armstrong nhìn con gái mình cứ cầm đũa nhìn xuống bàn nên hỏi.

" dạ..k..không phải đâu mẹ "_ Becky.

" con ăn chút cá đi này "_ ông Chankimha cũng gắp miếng cá đặt vào chén cho cô, nhưng không quan tâm đến món ăn ngon trước mặt Becky chỉ nhìn qua Freen cũng đang cúi gầm mặt không nói gì .

(FreenBecky) Oan Gia Gặp Lại nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ