Dự báo thời tiết nói hôm nay trời mưa
Nếu như may mắn, sẽ có thể tình cờ gặp được anh trên đường
Lại không ngờ được rằng...***
- Ngày hôm nay có mưa rào và giông nhẹ trên diện rộng...
Dự báo thời tiết như thường lệ được phát sóng ngay sau khi chương trình thời sự kết thúc. Đối diện với tivi là bàn ăn, nơi có một cặp vợ chồng trung niên đang chậm rãi thưởng thức bữa sáng.
Đột nhiên trên lầu truyền đến một vài tiếng động rất to, rồi tiếng người chạy vội vã, làm rúng động cả căn nhà. Ấy thế mà đôi vợ chồng nọ vẫn tỏ vẻ như đây chỉ là chút việc vặt buổi sáng, không cần phải quá để tâm. Người phụ nữ khẽ lắc đầu, nhìn về phía cầu thang, miệng lẩm nhẩm:
"Chuẩn bị xuống rồi..."
Ngay lúc đó có một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, áo sơ mi nhét trong váy đồng phục có hơi không vào nếp. Tay cô nàng ôm chiếc cặp nhỏ, chạy như bay xuống dưới. Vội vã hấp tấp, chỉ sợ nhỡ đâu cô không cẩn thận thì có thể một bước mà ngã xuống luôn.
- Trời ơi, trễ rồi, huhu...
Cô gái chạy vào phòng bếp, tay với nhẹ lát bánh mì đang đặt trên bàn. Sau đó cô quay sang ôm đôi vợ chồng trung niên kia như một thông lệ mỗi bữa sáng, cuối cùng vội vã băng ra ngoài.
- Thưa bố mẹ con đi học!
- Chạy từ từ thôi! - Người phụ nữ gọi với theo - Khoan đã, con quên mang ô này.
Cô gái chạy tại chỗ chờ đợi người phụ nữ gấp gáp mang chiếc ô nhỏ tới. Sau đó bà chỉnh nhẹ cổ áo con gái cho phẳng phiu rồi tiễn cô ra khỏi cửa.
- Dự báo thời tiết nói hôm nay mưa, đi đường nhớ cẩn thận chút con !
Cô cầm dù băng qua màn mưa, vừa chạy vừa thầm cầu mong cho không bị trễ chuyến xe buýt buổi sáng. Chiếc thẻ lên xe cũng vì vội quá mà tuột khỏi tay, rơi xuống đất rồi hoà vào vũng nước mưa.
"Chết rồi!"
Cô gái chỉ biết nghĩ như thế, luống cuống giữ chặt cặp sách rồi cúi người nhặt. Chỉ là có ai đó đã nhanh hơn cô một bước, một bàn tay rắn rỏi xuất hiện giải thoát cho chiếc thẻ tội nghiệp vẫn đang bị ngâm dưới làn mưa. Tiếp đó là một giọng nói đều đều vang lên:
- Đây, thẻ của bạn.
Cô nhìn một lượt anh chàng trước mặt, làn da ngăm đặc trưng, lông mày rậm, xương quai hàm rõ ràng, yết hầu gợi cảm cùng đôi mắt sáng. Cô thầm nghĩ nếu không có làn mưa làm hạn chế tầm nhìn thì có khi người trước mặt còn đẹp hơn thế nữa.
Khi đưa lại chiếc thẻ nhựa cho cô, không hiểu có thế lực nào thôi thúc khiến ngón tay anh vô thức miết nhẹ chiếc thẻ, nơi có viết thông tin của cô nàng mà anh vừa gặp hôm nay.
TOYAMA KAZUHA
17 TUỔI"Có lẽ cô ấy đang vội lên chuyến xe buýt gần đây." - Anh nghĩ thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Tổng hợp Songfic - HeiKaz} Khi cả thế giới thu bé lại chỉ bằng một câu hát
Fanfiction- Này! Câu chuyện sau đó sẽ như thế nào? - Không biết! Tớ không nắm bắt được dòng chảy của thời gian, càng không thấy chút vết tích nào ở các địa điểm xưa cũ... - Vậy chẳng khác nào mò kim đáy biển cả? Họ phải làm sao bây giờ? - Đừng hoảng, trước đ...