- Kazuha! Nhìn này!
Giữa tiếng sóng biển rì rào, tiếng gió nhẹ nhàng vờn qua tai. Cô ấy chạy dọc trên bờ cát trắng, mái tóc tung bay, mỉm cười quay đầu lại. Giọng nói trong trẻo khẽ chạm nhẹ trái tim tôi…
- Ơi?
*Tách
“A hình như tôi…lại rung động rồi…”
***
Tôi - Hattori Heiji, một thám tử cũng có chút tiếng tăm ở miền Tây Nhật Bản. Một tháng nữa tôi sẽ bước sang tuổi hai lăm, nhưng trước mắt tôi có một nhiệm vụ quan trọng hơn. Ngày mai, tôi phải bày tỏ với cô ấy!
Cái chuyện bày tỏ chết tiệt này, nếu như là lúc trước hẳn tôi đã mất hết kiên nhẫn quẳng nó ra khỏi đầu từ lâu rồi. Nhưng mà lần này nó liên quan đến cô ấy, còn liên quan đến tương lai của tôi nữa. Tôi mà qua loa dù chỉ là một chút, có lẽ mẹ tôi sẽ cạo trọc đầu, đuổi tôi vào chùa đi tu luôn. Chỉ mới nghĩ đến thôi là đã thấy sợ rồi.
- Đồ ngốc, lại lảm nhảm một mình cái gì đấy?
Là Kazuha! Lạ thật, vẫn là khung cảnh trên bãi biển kia, nhưng cái người mà tôi tưởng đang đứng cách tôi xa tít tắp thì lại sát rạt kế bên. Mà không lại gần thì thôi, mỗi lần cô ấy đứng cạnh là lòng tôi lại bắt đầu rạo rực. Tôi muốn ngay lập tức kéo người vào trong lòng, hai bàn tay đan lấy nhau và lưu lại trên đôi môi đỏ mọng kia hương vị chỉ thuộc về mình tôi.
- Sao em không chạy tiếp đi? Anh tưởng sáng nay em đặt mục tiêu chạy hẳn 3km trên bờ biển mà?
Tôi cá là trông biểu cảm trên mặt tôi bây giờ thiếu đánh lắm, nhưng mà kệ, mấy khi chọc được Kazuha tức đến mức bốc khói chứ!
- Hứ… - Cô ấy bĩu môi, cướp lấy chai nước của tôi uống một hơi - Quên đi, hôm qua ăn nhiều, chạy không nổi.
- Vậy à, thế tối nay anh chuẩn bị cho em món ăn khuya khác nhé! Đảm bảo tốt cho sức khỏe…
Tôi khoác tay lên vai Kazuha, cố tình dồn hết trọng lượng cùng thân hình quá cỡ lên người cô ấy. Kết quả cô nàng xù lông nhím, quơ tay múa chân loạn xạ đẩy tôi ra.
- Tính lừa ai hả tên kia!!! Xích cái người qua chỗ khác, lạng quạng lại gần coi chừng em cắn đó!
- Tuổi chó hay gì mà hở xíu là đòi cắn người vậy cô nương?
Nói xong tôi nâng cao máy ảnh trong tay, nhanh nhẹn chụp lại tất cả những biểu cảm sống động trên khuôn mặt nhỏ của Kazuha. Mặc cho cô nàng như muốn lao vào đấm tôi một trận ra trò.
Hơi nóng tính nhưng tôi thích!
À quên giới thiệu, cô ấy - Toyama Kazuha là người của tôi!
Có lẽ là sự bao dung
Có lẽ là sự ấm áp
Có lẽ là một cơn gió biển***
Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, tôi lại bị nhiễm thói quen sử dụng máy ảnh để ghi nhớ mọi thứ giống y hệt mẹ tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Tổng hợp Songfic - HeiKaz} Khi cả thế giới thu bé lại chỉ bằng một câu hát
Fanfiction- Này! Câu chuyện sau đó sẽ như thế nào? - Không biết! Tớ không nắm bắt được dòng chảy của thời gian, càng không thấy chút vết tích nào ở các địa điểm xưa cũ... - Vậy chẳng khác nào mò kim đáy biển cả? Họ phải làm sao bây giờ? - Đừng hoảng, trước đ...