Có ai ngốc như tôi...
- Này đồ ngốc kia, hôm nay cậu lại muộn nữa rồi đấy!
- Làm cái gì cũng lề mà lề mề, hậu đậu chẳng giống ai. Hôm qua cậu lại ngủ muộn đúng không?
- Tớ bảo rồi, ngưng cái việc cày phim xuyên đêm đi. Chẳng hiểu mấy cái phim tình cảm sướt mướt kia có gì hay để giờ mắt sưng húp ra, lại còn thâm...
Dưới ánh nắng ngày xuân mát mẻ, tán cây đung đưa theo chiều gió, rì rào từng tiếng êm tai. Trước mắt tôi là bóng dáng của một cô gái, chẳng hiểu sao trường học chỉ còn năm phút nữa là đóng cửa rồi, ấy vậy mà nhỏ này vẫn cứ chậm rì rì...
Cậu hỏi con nhỏ này là ai à? Nhỏ tên là Kazuha.
Kazuha của tôi!
- ... coi đi, mắt cậu thâm đen như gấu trúc còn gì?
Nếu tôi nói nhẹ nhàng, nhỏ chắc chắn không nghe. Đó là lý do tại sao suốt mười bảy năm nay, cuộc hội thoại giữa tôi và nhỏ luôn hướng tới một kết quả chung là tranh cãi, không phải chuyện bé thì cũng là chuyện lớn. Và người thắng luôn là nhỏ ấy!
Ôi không phải do tôi thua kém gì đâu đấy nhé. Sự thật là lúc tạo ra tôi, ông trời không chỉ ban tặng sự thông minh hơn người mà còn khuyến mãi thêm tinh thần bao dung bác ái nữa. Đấy, vì tôi quá độ lượng, quá vị tha nên mấy cuộc tranh cãi kia đều do tôi nhường thôi. Chứ nhỏ ngốc đó trình nào đủ mà cãi được tôi.
- Kazuha này! Cậu còn đúng ba phút thôi, có còn muốn đi học không đấy?
Thật sự tôi ghét con nhỏ này quá! Giờ phút này tôi chỉ muốn nhanh chạy đến nắm tay nhỏ, kéo đi cho lẹ thôi.
Nhưng mà... tôi sợ.
Nhỏ đã quay lại nhìn tôi bằng cái ánh mắt hằn học kia từ bao giờ. Mỗi lần tôi càm ràm là nhỏ đều như vậy. Con gái gì mà cứ hay cọc cằn quá, chẳng đáng yêu gì hết trơn.
Một...
Hai...
Ba...
- Heiji là ĐỒ NGỐC!!! - Nhỏ hét lên rồi dùng hết tốc lực chạy nhanh về phía trước.
Đấy, biết ngay! Đáng sợ như vậy sao tôi dám lại gần chứ. Mà thôi, nếu mà mắng tôi ngốc lại có thể giúp nhỏ kịp giờ học thì cũng tốt. Nhưng nàng ơi, lần sau nàng có thể dậy sớm hơn một chút, đi đến trường vẫn kịp giờ mà. Cớ gì sáng nào nàng cũng mắng tôi oang oang để cả thế giới nghe hết thế?
Thế mà tôi cứ thích nhỏ mãi...
Kazuha của tôi!
- Này ngốc! Đợi tớ với, sao lại bỏ tớ lại ở đây chứ?
Mặc kệ trái tim đang run lên, tôi vội vã đuổi theo nhỏ, đuổi theo chiếc lá xanh của đời tôi. Tôi chẳng biết ngày tháng sau sẽ trôi về đâu, nhưng chỉ cần nhỏ vẫn còn trong tầm mắt, đối với tôi vậy là đủ rồi...
***
Có ai ngốc như tôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
{Tổng hợp Songfic - HeiKaz} Khi cả thế giới thu bé lại chỉ bằng một câu hát
Fanfiction- Này! Câu chuyện sau đó sẽ như thế nào? - Không biết! Tớ không nắm bắt được dòng chảy của thời gian, càng không thấy chút vết tích nào ở các địa điểm xưa cũ... - Vậy chẳng khác nào mò kim đáy biển cả? Họ phải làm sao bây giờ? - Đừng hoảng, trước đ...