§2 - Nắng lung linh (2)

69 14 0
                                    

- Heiji là tên ngốc!

    Tôi chạy xuống lầu ngay khi ném chiếc gối vào khoảng không, vì quá vội vã khiến tôi bước hụt, mất đà mà ngã xuống cầu thang. Hai mắt nhắm chặt, tôi cảm nhận được có một vòng tay ấm áp ôm lấy tôi trước khi cả người tôi kịp rơi vào nền đất cứng.

- Con bé ngốc này, đi đứng cẩn thận thôi con!

     Là bố! Ông đang giữ chặt tôi với khuôn mặt đầy hốt hoảng lo âu.

- Tại Heiji đó bố! Cậu ấy toàn làm mấy chuyện gì đâu, hôm nay lại vừa phá hỏng cuốn sổ tay của con...

- Ừ, bình tĩnh lại đã con. Để bố bảo với Heizo mắng nó nhé!

     Tôi dừng lại nhìn bố, vết chân chim hằn rõ trên khuôn mặt. Rõ ràng là ông đang cười, vẫn dịu dàng với tôi nhưng cớ sao khi nhìn vào ánh mắt đó lại khiến tôi đau đến vậy.

     Không được, nếu mách bác Heizo, bác ấy sẽ đánh Heiji mất.

- Thôi bố, con nghĩ lại rồi. Chỉ là một cuốn sổ tay nhỏ thôi mà, con sẽ bảo tên ngốc đó dẫn con đi ăn để đền bù. Con mới vừa thấy hắn đứng ở dưới chân cầu thang, vậy mà thoắt cái lại chạy đi đâu rồi?

     Bố đột nhiên ôm chầm lấy cả người tôi rồi đưa tay vuốt nhẹ đuôi tóc sau gáy. Ông hỏi, âm thanh phát ra như thì thầm.

- Con thấy nó ở đâu?

- Ở đây nè, ngay lúc nãy. - Tôi đáp, nhớ lại hình ảnh khi đó.

- Cậu ấy còn dang rộng vòng tay, cười cái điệu cười đắc thắng lắm! Cậu ấy còn bảo "Tớ sẽ bảo vệ được cậu!" nữa.

- Ừ...

- Nhưng mà bố ơi, cậu ấy toàn nói dối thôi. - Tôi xụ mặt - Rõ ràng là đã thủ thế sẵn rồi mà vẫn không dám đỡ con, cuối cùng vẫn phải để bố. Thế mà đòi bảo vệ con. Hứ!

- Ừ...

     Đột nhiên ở nơi lồng ngực khẽ nhói lên. Tôi ôm chặt bố hơn, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp ấy. Giọng nói không hiểu sao lại bắt đầu nghẹn ngào.

- Bố ơi, có phải cậu ấy... cậu ấy chê con béo. Nên cậu ấy mới không... không đỡ con không?

- Không phải đâu con yêu...

     Bố ghì chặt tôi. Dường như ông đang nỗ lực, nỗ lực khiến tôi không phải gục ngã trước điều gì đó. Nhưng phải làm sao đây? Tim tôi đau lắm, cảm tưởng như có ai đó đang bóp chặt rồi nghiền nát ra thành trăm mảnh vậy.

     Một giọt...

     Hai giọt...

     Tôi òa khóc nức nở trong vòng tay bố, toàn bộ sức lực của tôi như bị rút cạn. Dù cố gắng như thế nào cũng không thể đứng vững được. Chẳng biết từ lúc nào tôi ngất đi, toàn bộ ký ức của tôi reset lại từ đầu. Bắt đầu là những hình ảnh vụn vặt về chàng trai ấy, người có nụ cười tỏa nắng, dù đang bị nhấn chìm trong nước vẫn không quên nắm chặt lấy tay tôi... có chết cũng không buông ra.

- Con bé ngủ rồi!

     Giọng của bố vang bên tai tôi sau một giấc mộng dài. Một bàn tay ấm áp vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán tôi. Bàn tay khá mảnh khảnh và rất quen thuộc, là mẹ phải không?

{Tổng hợp Songfic - HeiKaz} Khi cả thế giới thu bé lại chỉ bằng một câu hátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ