- Nhóc con, đến được đây cũng gan to tày trời đấy!
"Thì ra tên này là "Gin" mà Kudo hay nói à?"
Tôi cười chua chát, đáy mắt vẫn còn hiện rõ hình ảnh gã mafia vận một thân đồ đen với mái tóc bạc dài đang chĩa súng vào đầu tôi. Ánh mắt của hắn, tàn nhẫn và thâm hiểm như một con thú hoang. Sự đáng sợ và âm u tỏa ra trên người hắn khiến cả người tôi tê dại.
Tôi không tìm ra đường thoát, tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi!
*ĐOÀNG!!!
Một tiếng súng chói tai vang lên, tầm mắt tôi bắt đầu mờ đi, hô hấp cũng bắt đầu khó khăn hơn. Cả người ngã xuống mặt đất lạnh lẽo, tôi nghe thấy là giọng nói của hắn, lạnh lẽo vang lên bên tai:
- Từ từ cảm nhận cái chết đi!
Điều cuối cùng tôi thấy là gì nhỉ?
Có lẽ tôi nhìn thấy ánh đèn neon trong ngõ hẻm...
Trong lúc thần trí mơ hồ nhất, tôi nhận ra sự xuất hiện hiện của một người. Cô ấy gọi tên tôi, cẩn thận dùng cả thân hình nhỏ bé đỡ lấy tôi, cô nàng hiểu nếu vô tình chạm vào, tia sự sống cuối cùng còn sót lại trong người tôi sẽ vỡ vụn.
"Kazuha, tại sao cậu lại khóc chứ?"
Tôi muốn hỏi lắm, nhưng không thể mở lời được. Tôi muốn khuyên cô ấy rằng hãy mặc xác tôi ở đây mà chạy ngay đi, vậy mà ngay cả sức lực để che chở Kazuha tôi cũng không có. Tệ thật!
Ký ức của tôi dừng lại ở đó và linh hồn tôi bắt đầu chênh vênh vô định.
Tôi thấy được những câu chuyện vụn vặt xảy ra ở quá khứ. Những lần cãi vả, giành giật, đánh nhau chí chóe khiến các bà mẹ phải đứng thở dài bất lực. Tôi thấy được cả kỷ niệm đẹp nhất trong đời, khi mà thằng nhóc Heiji nghịch ngợm muốn bày trò nhưng lại sợ bị mắng. Cậu ta cần một đồng bọn:
- Nè Kazuha, tớ tìm thấy chiếc còng tay cũ của bố. Chúng ta chơi trò cảnh sát bắt cướp đi!
- Nhưng lỡ bố cậu biết thì sao?
Cô bé có mái tóc đuôi ngựa với chiếc dây nơ đầy màu sắc lắc đầu, ra sức khuyên ngăn nhưng không thành.
- Đừng nhát gan thế chứ Kazuha, chơi một tí thôi! - Heiji bé cố gắng thuyết phục.
- ... - Kazuha bé lại dùng hết sức bình sinh để lắc đầu
- Được rồi, nếu cậu sợ thì thôi... Tớ chơi một mình!
Tôi thấy thằng nhóc Heiji kia bắt đầu giở trò tâm lý với cô bạn thanh mai trúc mã của mình. Nó giả vờ giận dỗi, cầm chiếc còng trên tay, bày ra vẻ mặt buồn buồn như thể "Thế giới chẳng có ai thương tui!". Diễn xuất non choẹt như thế, chỉ cần là người lớn một ánh mắt cũng phát hiện ra ngay. Ấy vậy mà thằng nhóc này vẫn thành công rủ rê cô bạn nhỏ phạm tội cùng với nó được mới tài chứ.
Không đúng, là do khi ấy Kazuha không muốn nhìn thấy tôi buồn thôi.
Nụ cười ẩn hiện trên khuôn mặt, suy nghĩ về cô ấy khiến tôi không kìm lòng được mà muốn mau chóng chạy đi tìm người ngay. Kazuha ở đâu được nhỉ? Nụ cười của cô ấy ở đâu được nhỉ?

BẠN ĐANG ĐỌC
{Tổng hợp Songfic - HeiKaz} Khi cả thế giới thu bé lại chỉ bằng một câu hát
Fanfiction- Này! Câu chuyện sau đó sẽ như thế nào? - Không biết! Tớ không nắm bắt được dòng chảy của thời gian, càng không thấy chút vết tích nào ở các địa điểm xưa cũ... - Vậy chẳng khác nào mò kim đáy biển cả? Họ phải làm sao bây giờ? - Đừng hoảng, trước đ...