Chỉ vì hôm đấy nắng lung linh, lung linh
Tôi lỡ động lòng, nhìn em đôi mắt trong
- Này quý bà! Làm thế có ổn không? Kazuha sẽ không chịu được mất!
Tôi ngắm nhìn khuôn mặt tái nhợt đang nằm trên giường bệnh của nhỏ. Tính tới nay thì Kazuha đã hôn mê được ba ngày rồi. Bố mẹ tôi và bố mẹ nhỏ cũng hay thật chứ! Bao nhiêu cách trên đời không làm, lại cứ nhất quyết muốn thử cách tàn nhẫn nhất mới chịu. Sử dụng địa điểm, thời gian và khoảnh khắc cũ để đánh thức ký ức của nhỏ. Giờ thì hay rồi, nàng ta thì nằm mê man, bản thân các quý ông quý bà lại lo lắng đứng ngồi không yên, chẳng biết làm thế giúp ích được gì nữa.
- Con nói này, để cô ấy nhớ con thì có sao đâu chứ? Dù sao con cũng đã nguyện dùng cả đời này để bảo vệ rồi mà. Đảm bảo an toàn lành lặn, đừng có lo!
Tôi thở dài thườn thượt nhìn từng người một trong phòng bệnh. Đúng là chẳng có tí tôn trọng nào dành cho linh hồn cả. Linh hồn cũng từng là con người mà, phải cho người ta có tiếng nói chứ!
- Này anh ơi... Kazuha, con bé... Hình như nó tỉnh rồi!
Tôi im lặng nhìn mọi người tập trung xung quanh Kazuha. Không biết trải qua cú sốc ba ngày trước, nhỏ bây giờ đã ổn hơn chưa. Khuôn mặt nhợt nhạt của nhỏ ngay sau khi lấy lại được cảm giác và ý thức ngay lập tức nhăn lại.
- Coi cậu kìa! Đấy tớ đã dặn là đừng có khóc, xấu lắm mà chẳng nghe! Giờ có khác gì con khỉ không?
- Con... ngủ... bao... lâu... rồi?
- Ba ngày rồi con yêu! - Mẹ Kazuha đáp - Có thấy trong người có gì không ổn không con?
Đôi mắt nhỏ vô thức nhìn quanh từng người trong căn phòng, có lẽ nhỏ muốn nhớ lại gì đó. Và rồi nhỏ dừng tầm mắt trước tôi...
À nhầm, mẹ tôi... Sao mà hay đứng chắn ngang con quá vậy?
- Kazuha... con...
- Bác Shizuka... - Nhỏ khó khăn gọi - Tim con đau quá...?
Tôi biết ngay, sao mà nhỏ chịu được chứ? Dù Kazuha có mạnh mẽ cỡ nào thì trái tim của nhỏ cũng biết đau mà, chưa kể là nhỏ phải trải qua cảm xúc đó tận hai lần, quá tàn nhẫn với nhỏ rồi.
Chẳng ai trả lời câu hỏi của Kazuha. Họ nhìn nhau rồi lảng tránh câu chuyện sang hướng khác. Tôi đứng bên cạnh chứng kiến hết toàn bộ. Nhỏ không nói gì nhiều, đầu óc cứ rong ruổi, mãi chơi tận đâu đâu. Và tuyệt nhiên tất cả mọi người không ai nhắc đến tôi, dù chỉ là một chữ.
Buồn phải biết.
- Này Kazuha, hôm nay trời nắng đẹp, cậu có muốn ra ngoài đi dạo không?
- Hôm trước ngồi sau vườn tớ có nghe tên Kudo than thở, đại thám tử miền Đông tháng này chỉ phá được có sáu vụ án thôi. Còn tớ đây lang thang khắp các ngõ ngách cũng phá được mười vụ rồi nhé!
- Nói đi Kazuha! Đại thám tử miền Tây Hattori Heiji giỏi nhất đúng không?
Tôi đang say sưa lảm nhảm thì nhỏ đột nhiên cử động mạnh. Không chỉ tôi mà phụ huynh hai nhà cũng được một phen hoảng hết cả hồn. Nhỏ đứng vững bên mép giường, chậm rãi nhìn chúng tôi, dường như đã lấy lại được chút thần sắc. Mắt của nhỏ không còn vô hồn như trước nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Tổng hợp Songfic - HeiKaz} Khi cả thế giới thu bé lại chỉ bằng một câu hát
أدب الهواة- Này! Câu chuyện sau đó sẽ như thế nào? - Không biết! Tớ không nắm bắt được dòng chảy của thời gian, càng không thấy chút vết tích nào ở các địa điểm xưa cũ... - Vậy chẳng khác nào mò kim đáy biển cả? Họ phải làm sao bây giờ? - Đừng hoảng, trước đ...