- Ưm.
Duy Phương rên khẽ, muốn nhấc tay phải lên che cái ánh sáng chiếu vào mặt nhưng sao lại không được?
Cố gắng mở mắt nhìn xem thì thấy ai đó đang ngủ, nghĩ chắc cậu ta mệt nên không đánh thức cậu ta.
Cậu chậm rãi rút tay mình ra khỏi tay cậu ta.
Thấy ổn. Cậu dụi mắt, bước xuống sàn nhà và tiến về phía nhà tắm. Vết thương vẫn chưa khỏi nên cậu nhăn nhó, chân bước chặp chững, hai tay không ngừng xoa nắn để giảm bớt cơn đau.
Vừa chạm vào khóa cửa nhà tắm thì giọng ai đó vang lên.
- Em muốn tắm? Sẽ bệnh đấy!
Vĩnh Huy nói đầy vẻ tức giận.
Đúng, Vĩnh Huy giận thật. Chăm sóc, lo lắng cho cậu ta suốt đêm qua cho đến sáng thì mới yên tâm mà ngủ một giấc. Nhưng khi cậu dậy thì thân ảnh không có trên giường. Cậu đưa mắt tìm kiếm, thấy cậu đang cực khổ bước đi như vậy thì không hiểu sao máu nóng trong người cậu nổi dậy.
- Không cần cậu quan tâm.
Duy Phương nói một cách hờ hững rồi mở khóa bước vào nhà tắm.
- Em tắm rồi lấy gì thay đây? Hửm?
Vĩnh Huy lười biếng nằm dài trên giường, mắt thì luôn quan sát người trong nhà tắm.
Duy Phương nghe vậy thì sững sờ, khẽ lườm cậu ta.
- Cậu có phải hay không không cho mượn?
Vĩnh Huy cười cười.
- Để anh lấy quần áo cho em. Khoan hãy đóng cửa nhé!
Nói xong, Vĩnh Huy cấp tốc chạy đi lấy quần áo, sao khi lựa chọn kỹ càng cậu vọt ngay vào nhà tắm.
Vĩnh Huy đưa quần áo cho cậu, cậu cầm lấy chúng rồi trả lời lạnh nhạt.
- Cảm ơn.
Vĩnh Huy thấy cậu lạnh nhạt với mình như vậy chẳng buồn chẳng vui, nói một câu.
- Để anh giúp em tắm nhé!
Ngay lập tức, Vĩnh Huy nhận lấy cái bạt tay. Tuy không đau nhưng làm cho cậu ngạc nhiên.
Nhân lúc cậu ta lơ là, Duy Phương đẩy cậu ta ra ngoài rồi đóng cửa nhà tắm lại.
Riêng Vĩnh Huy, sao khi bị ăn bạt tay thì vẫn chưa hoàn hồn.
Mình... mình vừa bị đánh sao?!!
Tại sao chứ?!! Mình đáng ghét đến thế sao?!!
Hay là cậu ấy ngại?!!
Không đúng... mình giúp cậu ấy tắm là chuyện thường tình thôi mà?!!
Haiz... rốt cuộc là tại sao chứ?
'Cốc cốc'.
Tiếng cửa phòng vang lên. Một mảnh im lặng.
'Cốc cốc'.
Lúc này thì Vĩnh Huy đã hoàn hồn.
- Vào đi.
Dương quản gia bước vào.
- Thiếu gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Mời cậu xuống ăn.
Dương quản gia là người quản lý căn biệt thự này. Năm nay cũng được 67 tuổi, sống hơn nữa đời người. Hỏi ông ấy chắc là sẽ biết. Vĩnh Huy nghĩ thầm.
- Dương quản gia này!
Vĩnh Huy nằm trên giường nói.
- Vâng?
- Ông nghĩ tôi là người như thế nào?
- Thiếu gia là một người tài hoa, đẹp trai, con nhà giàu, đối xử tốt với động vật, yêu thiên nhiên, còn nữa... (nịnh gớm -_-||)
- Dừng.
- Dạ!
- Thế ông nghĩ sao khi tôi bị người khác đánh?
- Ưm... tôi nghĩ chắc đối phương chưa tiếp xúc lâu với thiếu gia nên không biết, hơn nữa người kia có biết thân phận của thiếu gia?
- Thân phận quan trọng lắm sao?
- Vâng.
- Được rồi, ông ra ngoài đi. Lát tôi xuống.
- Vâng.
Thấy ông lui xuống, Vĩnh Huy nhìn vào nhà tắm.
Liệu có tác dụng?
Cậu ấy có ngoan ngoãn hơn, nghe lời mình hơn?
Mặc kệ, được hay không thì mình cũng phải thử.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Em Là Của Anh
General FictionTác giả: Trạch Nam Lần đầu viết nên đừng ném đá nha ❤ Tình tiết sàm, bựa, cầu ủng hộ. --------------- Cảm ơn đã đọc và vote cho truyện của mình ❤❤❤ --------------- - Đây là nhà của em và anh, ai dám cười, anh liền đem họ đuổi việc. Vĩ...