Tại quán cà phê.
- Xin hỏi, ngài uống gì ạ?
- Tôi có việc đi trước, xin lỗi.
Duy Phương lãnh đạm đứng lên, hướng nữ phục vụ lời nói rồi xoay lưng bước đi.
Về nhà thôi. Duy Phương nghĩ.
- Phương, em đừng đi.
Hở?! Duy Phương giật mình, hướng phía sau xoay lại.
Duy Phương nhìn Vĩnh Huy đang chạy về phía cậu. Duy Phương ngơ ngác. Trong nháy mắt Vĩnh Huy đã đến nơi cậu đứng nhưng hình như Vĩnh Huy không có ý định dừng lại, tiếp nắm tay Duy Phương chạy một mạch.
Nắm tay Duy Phương, Vĩnh Huy kéo Duy Phương vào một con hẻm nhỏ cách đó không xa.
Bịch~ Vĩnh Huy ép Duy Phương lên tường, dựa vào người Duy Phương thở hổn hển, Duy Phương cũng mặc Vĩnh Huy làm gì, ngửa cổ tìm ôxi hít thở.
- Phương... xin đừng trốn anh nữa! Hãy tin anh... anh và bọn họ không có gì cả... Phương, nếu như... những điều anh làm vừa qua... khiến cho em buồn thì... thì xin em... tha thứ cho anh đi, được không?
Vĩnh Huy giọng đứt quãng, nhìn Duy Phương lo lắng nói ra.
Vĩnh Huy âm thầm kêu may mắn, nếu không phải cậu nhanh thoát khỏi bọn ma nữ đó, tìm kiếm Duy Phương thì chắc chắn cậu đã đánh mất Duy Phương vĩnh viễn, khiến cả đời phải sống trong hối hận.
Duy Phương nhìn vào đôi mắt Vĩnh Huy, cảm nhận được tình cảm của Vĩnh Huy đối với mình, cộng thêm lời nói chân thật kia, triệt để cảm động đem Vĩnh Huy ôm đến.
- Ừm, em tin anh, em cũng sẽ tha thứ cho anh nhưng anh nhất định không hướng bọn họ yêu đương, bỏ rơi em lần nữa!
Vĩnh Huy vui mừng, cúi xuống hôn Duy Phương. Duy Phương cũng không phản kháng, chủ động đáp trả, đến khi hai người thở không nổi nữa mới nuốt tiếc rời ra.
- Phương à, chúng ta về nước đi. Anh không muốn gặp bọn họ cũng như lần nữa đem em bỏ một mình.
- Ừm.
Duy Phương nhu thuận, gật đầu đồng ý.
Sau khi về nước, Vĩnh Huy hướng Duy Phương cầu hôn. Đám cưới hai người được diễn ra trong im lặng vì Duy Phương yêu cầu thế, tuy nhiên đám cưới cũng không kém phần linh đình chỉ là họ tổ chức ở căn cứ FS, phải biết căn cứ FS không phải là nơi ai cũng có thể bước vào. Vĩnh Huy cũng không ngại ngần triệt để đem căn cứ thuê 3 ngày với số tiền khủng không cần phải nói, riêng những sát thủ thì họ không cần dọn đi vì Duy Phương hướng họ cái lời mời, nếu không chỉ sợ một đám sát thủ đùng một cái biến thành bụi đời, vả lại tiền lì xì của họ cũng không phải là con số nhỏ.
Đám cưới xong, Vĩnh Huy cùng Duy Phương đi đến Nhật Bản, xứ sở hoa anh đào nổi tiếng để tận hưởng tuần trăng mật. Đương nhiên, đây là quyết định của Vĩnh Huy. (•﹏•)
Cảm ơn mọi người đã đọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Em Là Của Anh
General FictionTác giả: Trạch Nam Lần đầu viết nên đừng ném đá nha ❤ Tình tiết sàm, bựa, cầu ủng hộ. --------------- Cảm ơn đã đọc và vote cho truyện của mình ❤❤❤ --------------- - Đây là nhà của em và anh, ai dám cười, anh liền đem họ đuổi việc. Vĩ...