Duy Phương thì không để ý quá nhiều tình hình bên ngoài phòng, chỉ nghĩ đến việc từ hôm qua tới giờ đã thấy nhức đầu rồi. Thay đồ xong, cậu mở cửa bước ra. Không thấy người kia đâu, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Bước đến trước gương, tôi mở to mắt.
Thật không thể tin được, đây là cậu?!!
Thân thể gầy ốm khoác lên mình một chiếc áo sơ mi tay ngắn màu đen đơn giản, quần tây cũng đen tuốt. Nhìn từ trên xuống chỉ màu đen và làm nổi bật nước da trắng.
Cậu ta cố ý sao? Nhìn giống xã hội đen muốn chết.
Nhìn lại cái phòng, Duy Phương bất giác thở dài.
Thôi kệ nó đi, ai bảo cậu đang ở trong địa bàn của người ta chứ!
Chải lại phần tóc rối, cậu bước về phía cửa đi ra ngoài.
Đi chưa bao lâu thì một ông già mặc bộ comlê đen trắng đứng trước tôi khẽ cuối đầu.
- Thưa ngài, thiếu gia chúng tôi đang chờ ngài dưới phòng ăn.
Ông ta nhìn cậu.
- Ngài đi theo tôi.
- Vâng.
Duy Phương đáp rồi nhanh chân bước theo ông ta.
- Tôi là Dương quản gia, là người quản lý căn biệt thự này. Người mang ngài về đây là Quách thiếu gia.
Thì ra là vậy.
Dương quản gia nói tiếp.
- Từ lúc mang ngài về, thiếu gia chẳng màng đến vết thương trên người mà suốt đêm chăm sóc ngài. Đây là lần đầu tiên tôi thấy thiếu gia quan tâm một người đấy!
Cái gì? Chăm sóc mình? Nói vậy là mình nợ cậu ta một ân tình sao?
Dương quản gia xoay người nhìn tôi.
- Thiếu gia đang chờ ngài ở bên trong.
Nhìn theo cánh tay của Dương quản gia, cậu thấy trên bàn toàn là những thức ăn sang trọng. Kế bên là một người mà ai cũng biết là ai ngồi trên ghế ngáp ngắn ngáp dài. Duy Phương bĩu môi, bước vào trong.
Vĩnh Huy thấy cậu đến, vui mừng trong lòng. Cậu đứng dậy, lịch sự giúp cậu ngồi xuống. Song, ngồi phía đối diện với cậu.
- Chắc em đối lắm, nè ăn cái này đi!
Vĩnh Huy múc một chén súp đưa đến trước mặt Duy Phương.
- Đây là súp gà, rất tốt cho cơ thể của em!
Vĩnh Huy cười cười nhìn tôi chăm chú.
Cậu nhìn cậu ta rồi lại nhìn chén súp trước mặt.
Cho dù mình ăn hay không cũng chẳng phải vẫn nợ ân tình sao?
Thui thì ăn vậy!
Vĩnh Huy thấy cậu chịu ăn, trong lòng càng thêm vui.
- Em tên gì thế?
Nghĩ cũng lạ, mình tuyên bố cậu ta là của mình mà mình thì lại không biết tên của cậu ta. Xấu hổ thật!
- Trần Duy Phương.
Duy Phương? Tên đẹp thật!
- Thế em nhiêu tuổi vậy?
- 18.
Oh.
- Vậy hôm qua sao em lại giúp tôi?
- Không biết.
Duy Phương hờ hững đáp.
Vĩnh Huy ngạc nhiên.
Không biết? Không phải chứ, chỉ đơn giản là giúp người bị ức hiếp thôi ư?
Không đúng, chắc chắn có nguyên do.
- Hừ, em không nói chứ gì?
Vĩnh Huy lạnh lùng cười.
- ...
Tôi nói tôi giúp anh chỉ vì 3 chữ thì anh sẽ tin sao?!! Nghe thật buồn cười.
Không còn kiên nhẫn, Vĩnh Huy bắt đầu đe dọa.
- Em không nói thì mọi người xung quanh em sẽ lãnh mọi hậu quả, em tin không?
Duy Phương nhíu mày, liếc nhìn Vĩnh Huy.
- Anh đe dọa tôi sao?
- Đúng là tôi đe dọa em nhưng những gì tôi nói điều là sự thật, em không nên khiêu chiến tính kiên nhẫn của tôi.
Vĩnh Huy cười như không.
- Thật điên khùng.
Duy Phương tức giận, bỏ chiếc muỗng xuống, đứng dậy bước đi.
- Dương quản gia, tiễn khách.
Vĩnh Huy lười biếng ngồi đó ra lệnh.
- Vâng.
Dương quản gia biết thiếu gia đang tức giận nên chỉ biết tuân theo.
Cậu thì chỉ muốn đi ra khỏi đây, càng sớm càng tốt.
Vĩnh Huy nhìn cái bóng của Duy Phương biến mất, gương mặt cậu giãn ra.
Rốt cuộc là vì sao?
Vì sao em luôn chống đối và xa lánh tôi như thế?!!
Chẳng lẽ câu trả lời khó nói đến vậy sao?
Vĩnh Huy đứng dậy, chẳng buồn chẳng vui mà đi về phía cửa sổ. Nhìn thấy Duy Phương lên xe đi thì nói nhẹ.
- Điều tra cậu ta cho tôi.
- Vâng.
Một giọng nói vang lên.
Mọi thứ lại chìm trong im lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Em Là Của Anh
Ficción GeneralTác giả: Trạch Nam Lần đầu viết nên đừng ném đá nha ❤ Tình tiết sàm, bựa, cầu ủng hộ. --------------- Cảm ơn đã đọc và vote cho truyện của mình ❤❤❤ --------------- - Đây là nhà của em và anh, ai dám cười, anh liền đem họ đuổi việc. Vĩ...