Chap 13

4K 218 37
                                    

Trong phòng số ba.

- Ưm...?

Chuyện gì thế này? Ưm, tay bị trói rồi. Chết tiệt, đi không được.

Duy Phương khó khăn cử động, hiện tại mắt bị bịt lại, không thấy gì, bị trói bình thường không nhắc, đằng này là người bị trói trên tường, tạo thành chữ T. Muốn đi cũng đi không được.

Quang Ngọc nhìn nam nhân tỉnh lại, cười cười đi về phía tường. Trên tay không quên mang theo con dao, Quách Ngọc hai tay ôm cổ, đầu dựa vào vai Duy Phương, tư thế vô cùng ám mụi.

- Là ai? Mau thả tôi ra, tôi không làm gì các người cớ sao đem tôi bắt?

- Ai nói không có, anh... đã cướp trái tim của em nha~

Quang Ngọc mị hoặc, đem cặp "dưa hấu" (ngực á) ép lên người Duy Phương cọ cọ.

- Tôi... tôi không quen cô gái nào cả, cũng không có quen cô. Xin cô hãy thả tôi ra.

- Hì hì...

Quang Ngọc cười cười đem khăn bịt mắt tháo xuống.

Duy Phương chợt thấy ánh sáng, nhất thời không thích nghi kịp, híp mắt, đến khi cậu mở mắt ra thì môi cậu đã bị cái gì mềm mềm chạm vào. Duy Phương mở to mắt nhìn, khuôn mặt cô gái được phóng to bởi khoảng cách quá gần.

Mình bị hôn sao? Duy Phương ngơ ngác.

Quang Ngọc không phải thuộc dạng háo sắc nhưng đôi môi kia như chất ma túy khiến cô không nhịn được muốn hôn. Rời xa đôi môi chết người kia, Quang Ngọc quan sát nam nhân kĩ hơn, đôi mắt màu đen như hố sâu không đáy, mũi cao, đôi môi hồng phấn (cái này tác giả không biết à nhoa!) , làn da trắng không một vết xước.

Nam nhân này thực cực phẩm.

Quang Ngọc liếm liếm môi, gian tà nhìn xuống phía dưới. Cầm con dao, Quang Ngọc mất lí trí đặt lên ngực Duy Phương từ từ kéo xuống, cắt đứt khuy áo. (ảo quá à @@)

Duy Phương nhìn cô gái đem con dao đặt trước ngực kéo xuống mà hoảng sợ, không dám thở mạnh.

Có hay không lát nữa cô ta moi tim mình a~ Chẳng lẽ lọt vào tay bọn buôn bán nội tạng sao?!! Trời ơi, người có mắt không a~

Cắt xong, đem áo vứt sang bên, nhìn chằm chằm vào ngực của Duy Phương.

Khuôn mặt điển trai, thân người cũng không tệ. Đây là hàng cực cực phẩm a~!

- Anh tên gì vậy?

- Duy Phương, Trần Duy Phương.

Phương lo lắng trả lời, song ngoài mặt cố gắng bình tĩnh.

Hỏi tên mình có phải không để xây mộ???

Quang Ngọc tay đặt lên ngực Duy Phương, đem toàn bộ trọng lượng ép lên người Duy Phương.

- Tên anh đẹp quá! Làm bạn trai em được không? Em tên Quang Ngọc, hiện tại 17 tuổi, đang đi học a~

- Tôi không thích em, mau đem tôi thả ra.

Quang Ngọc nghe vậy, lùi về sau vài bước, đem con dao chĩa vào mặt Duy Phương quát.

- Anh tưởng anh là ai hả? Dám từ chối tôi, tôi nói anh biết, nơi đây là vùng ngoại ô, cách thành phố 30km, cho dù tôi có đem anh giết tại đây cũng không ai biết đâu, ha ha ha...

Quang Ngọc mắt hằng ra tia máu, nhìn chằm chằm Duy Phương. Dọa Duy Phương một trận không nhẹ.

Trong lúc Quang Ngọc điên cuồng cười, cánh cửa phòng mở ra, một tên hoảng sợ nói.

- Nhị tiểu thư, có người...

Bằng - tiếng súng vang lên.

Duy Phương mở to mắt nhìn người đàn ông ở cửa kia từ từ ngã xuống, máu loang ở khắp nơi.

- Aizzz, ai cho mày chạy vào đây hả?

Tên gòm nhíu mày từ cửa đi vào, vai vác khẩu súng ngắm, trực tiếp đạp qua cái xác, bỏ qua Quang Ngọc, hướng Duy Phương bước tới.

- Đại tẩu, Sói Con xin viện kiến.

Tên gòm lịch sự cúi người chào.

Chào xong, tên gòm cười, trực tiếp dùng súng bắn hai phát, đem dây trói bắn đứt.

Duy Phương triệt để bị dọa, chân mềm nhũn, ngồi bịch xuống đất, ngã xuống đất ngất xỉu. (linh hồn thăng thiên +_+)

- Sói Con, bắn linh tinh gì đấy!

Đội trưởng tay cầm song đao nhuộm máu đi vào, tiếp đó là những người còn lại. Trên đường đi quét sạch 10 người, 5 người (nhóm OFN á) hảo hảo đem máu dính lên người, trong rất khủng bố.

- Phương.

Vĩnh Huy nhìn Duy Phương nằm trên mặt đất, hoảng sợ lao đến đem cậu ôm vào người, kiểm tra toàn diện cơ thể. Thấy Phương không bị gì, liền thở ra một hơi.

Sói Con nhìn bên thiếu gia, song hướng cái đội trưởng nói.

- Tôi bắn dây thừng, đem đại tẩu cứu xuống.

- ...

Im lặng....

- Cậu triệt để đem đại tẩu hù dọa đến ngất xỉu, lần này tôi không biết đâu.

Tử Thần lắc đầu, xua tay đầu hàng.

- Tôi... Thiếu gia à, tôi...

Tên gòm sợ hãi, hướng mọi người giải thích.

- Khi về xử tội ngươi sau.

Vĩnh Huy liếc nhìn Sói Con, ôm Duy Phương hướng cửa ra ngoài.

Những người khác cũng lần lượt đi theo, bỏ lại những xác chết đẫm máu. Riêng tên gòm đi phía sau vẫn không ngừng kêu oan.

- Thiếu gia, oan uổng quá mà!! Tôi không cố ý đem đại tẩu đi dọa đâu. Thiếu gia~

------

Quang Ngọc nhìn đám người đưa nam nhân đó đi, còn kêu nam nhân đó là đại tẩu gì đó, không những thế triệt để đem người của cô giết chết dễ dàng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến cô suy nghĩ mãi vẫn không hiểu. Về sau, không biết như thế nào bị điên ~

-------

[Đam Mỹ] Em Là Của Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ