bear.gyu - kangterry
hic hic
chắc em liệt toán mất:<<
sao thế?
em nghe giảng viên dạy mà không hiểu
gì hết í:<<tôi có thể giúp em.
lúc rảnh có thể qua phòng tôi.
tôi kèm em học.
dạ vâng ạ
kangterry đã thả like tin nhắn này.
...
nghe thấy tiếng chuông cửa, kang taehyun với gương mặt ngái ngủ cũng với cái ngáp dài đi ra mở cửa. trước mặt hắn bây giờ là em beomgyu với cái kính tròn che quá nửa đôi mắt diễm lệ, đôi môi hồng hồng kia còn hơi chu ra, dễ thương quá mức cho phép rồi.
dễ thương thế này thì kang taehyun sẽ chết mất, chết chìm trong sự dễ thương này. à mà khoan đã, hắn làm gì thích em đâu cơ chứ? gạt gạt mớ suy nghĩ rùm beng trong đầu, hắn nghe thấy em cất tiếng.
"ngày mới tốt lành, anh taehyun."
"ngày mới tốt lành, em beomgyu."
"vâng ạ, em sang đây để nhờ anh kèm em môn toán được không ạ?"
"được, em vào đi."
rồi kang taehyun lùi ra sau, cho em beomgyu của mình bước vào nơi cư trú của mình.
choi beomgyu rón rén đi theo sau bước chân của hắn vào phòng, đôi mắt không tránh được sự hiếu kì mà nhìn ngang ngó dọc. đây là lần đầu tiên dm vào nhà trọ của taehyun đó, nội thất bên trong khá giống với phòng của em, mỗi cái nó rộng gấp đôi căn trọ nghèo rớt mùng tơi của em, hắn ta giàu mà.
"được rồi, chúng ta bắt đầu giải toán số trước nhé?"
"dạ vâng ạ."
nói rồi mái đầu nâu nâu tròn tròn gật gật nhẹ, trông đến là đáng yêu đi, thật là muốn thử xoa mái đầu ấy quá. sau khi thoát khỏi đám suy nghĩ miên man ấy thì tay hắn đã yên vị nằm trên đầu của em. trông beomgyu chả có tí gì là bài xích hành động này cả nên hắn cứ thế tiến tới, xoa xoa mái đầu óng mượt ấy một lúc rồi mới luyến tiếc buông tay.
"đầu tiên, em thử làm cái này đi."
kang taehyun đưa ra cho em một cái đề bài mà em thề là như ngôn ngữ người ngoài hành tinh đến. từ từ đã, đầu em quay mòng mòng rồi đây nè.
"không biết làm sao?"
mái đầu nhỏ lại một lần nữa gật gật, kang taehyun thở nhẹ ra một hơi rồi bắt đầu giảng bài cho con người kia. kì lạ ở một chỗ, chứ hình như ở trên mặt hắn hay sao ấy, từ nãy đến giờ em chỉ nhìn hắn thôi chứ có nhìn bài đâu. mà công nhận, nhìn ở khoảng cách gần như thế này vẫn thấy kang taehyun đẹp trai một cách hoàn hảo. chựt chựt, mười điểm, xứng đáng thuộc về choi beomgyu.
"tôi biết tôi đẹp."
"ừm, đẹp thật."
em sau đó mới nhận ra mình vừa nói gì liền đưa tay bịt miệng lại, mặt lại thoáng ửng hồng. hắn nhìn thấy phản ứng đáng yêu đó, tay lại đưa lên, xoa xoa mái đầu của em beomgyu.
"được rồi, nghỉ giải lao một chút. em muốn ăn gì hay uống gì không?"
"em đang thèm bánh ngọt, chúng ta cùng đi mua nhé ạ?"
"ừm."
vậy là hai bạn một lớn một nhỏ cùng nhau dạo bước trên con đường nhỏ dẫn tới tiệm bánh quen thuộc. nơi đây không mang đến cảm giác lạnh lẽo của các phong phong cách hiện đại mà thay vào đó là sự cổ kính của các tòa nhà đã khá lâu đời.
"cho em một espresso, một latte và hai bánh tart chanh với ạ."
hai người bọn họ sau khi nhận đồ uống liền chìm vào trong không gian riêng của mình, chẳng nói thêm một câu gì. nhận ra bầu không khí quá đỗi im lặng, em lên tiếng.
"cảm ơn anh vì đã đồng ý kèm em học ạ."
"không có gì đâu, tại tôi cũng đang rảnh."
do hắn rảnh rỗi chứ không phải là vì đó là em nên hắn mới đồng ý đâu đó, không bao giờ.
"anh taehyun này, anh có thích nghe nhạc jazz không?"
"có."
không thích đâu, nhưng nếu em thích thì hắn cũng thích.
"có bản nhạc jazz này hay lắm, anh nghe chung với em nha?"
"ừm."
nhận được sự đồng ý từ hắn, em nhanh tay rút ra tai nghe có dây kết nối với điện thoại rồi đặt ghế của mình lại gần hắn. cả hai đang ngồi rất gần, không khí thì im lặng, tai thì lại đỏ bừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
taegyu/textfic | anh nhà bên
Fanfictionchoi beomgyu tìm thấy trang mạng xã hội của anh nhà bên mang vẻ ngoài lowkey, trầm tính. và bùm, tính cách trên mạng của anh ấy khác hoàn toàn so với những gì mà em tưởng tượng.