Tiếng suối reo róc rách, tiếng chim hót líu lo, tiếng của những chiếc lá đu đưa theo gió trong rừng cây như một bản hoà tấu dịu dàng của đất mẹ, ánh bình minh ấm áp xuyên qua những tán lá làm cảnh sắc thiên nhiên thêm phần rực rỡ.
- Dừng lại!
Tiếng hô to trong trẻo, dõng dạc của một người trẻ tuổi vang lên. Đoàn người dừng lại ngay sau đó.
- Địa hình nơi đây có vẻ tốt, mọi người có thể nghỉ ngơi ở đây một lát rồi ta tiếp tục lên đường.
- Vâng, thưa hoàng tử
Các thuộc hạ loay hoay dựng lều trại đơn giản để nghỉ ngơi sau một ngày một đêm làm nhiệm vụ truy đuổi kẻ thù liên tục, không ngừng nghỉ và hoàn thành nhiệm vụ.
- Ngài Bách Hân Dư của chúng ta giỏi thật đấy! lựa được một nơi nghỉ chân có cảnh sắc hữu tình như thế này.
- Chỉ là may mắn đi qua tìm được chỗ này thôi với Trương Hoài Cẩn nè chúng ta biết nhau bao lâu rồi đừng tự nhiên gọi ta bằng "Ngài" được không? nghe thật không thuận tai - Cô phì cười nói với Trương Hoài Cẩn
-Rồi không gọi nữa, chọc cậu một tí, tôi đi nghỉ ngơi một lát, nếu có việc gì thì cứ tìm, mà đừng kiếm chuyện tào lao chọc giận tôi là được. - Trương Hoài Cẩn ngáp một cái mệt mỏi, vẫy tay với Bách Hân Dư đi vào lều nghỉ ngơi.
Bách Hân Dư có vóc người khá cao, nước da trắng với dung mạo tuyệt đẹp, tài trí xuất chúng. Cô là một nữ nhân nhưng khí chất toả ra lại rất giống một vị nam nhân. Bách Hân Dư là con của vua Bách Quang, cô nổi tiếng với tài võ môn xuất sắc, cô thường ăn mặc như một nam nhân để thuận tiện cho việc di chuyển và làm nhiện vụ, Bách Hân Dư là người giữ vững công lý và luôn bênh vực giúp đỡ những kẻ yếu đuối. Rất được lòng tin của bá tánh, ai ai cũng kính nể, thường xuyên mặc trên người bộ giáp cùng với khí chất cao lãnh nên mọi người gọi cô là hoàng tử thay vì công chúa.
Trương Hoài Cẩn là người thân cận với cô nhất, là con của tể tướng Trương Lục Quân, nàng thường được ông dẫn đến hoàng cung chơi khi ông có việc trên triều đình, nên ngay từ bé cả hai rất thân thiết với nhau như chị em, dù có hay trêu chọc nhau đến phát giận. Lớn lên cả 2 đều là nhân tài xuất chúng. Nàng cũng là cánh tay phải đắc lực của Bách Hân Dư trong các nhiệm vụ truy lùng hay chiến đấu tiền tuyến.
Hiện tại cả hai đều trong độ tuổi đôi mươi. Nhiều lần được hoàng tử, công chúa khắp các nước ngỏ lời nhưng nàng đều từ chối vì không hứng thú, vua cha cũng không ép buộc con phải gả đi nhưng cũng lo lắng cho đứa con gái của mình mà đôi lúc cũng nhắc nhở nàng vài câu.
Bách Hân Dư ngồi trên tảng đá lớn ở vách núi gần đó ngắm bình minh say sưa một lúc rồi ngả lưng xuống nhắm mắt thư giản một chút lấy sức. Đột nhiên Bách Hân Dư nghe được một giọng hát mê người phát ra từ rừng sâu. Cô tỉnh giấc quay về hướng có âm thanh phát ra. Nghĩ rằng chắc do bản thân mệt quá nên sinh ảo giác thì giọng hát đó lại vang lên trong trẻo làm Bách Hân Dư tò mò suy nghĩ.
"Giọng hát này hay quá! Giọng của một cô gái...Không biết là của ai, nhưng ai lại ở chốn rừng sâu nước độc nơi biên giới thế này?"
Bách Hân Dư đi đến trại thấy Trương Hoài Cẩn đã thức dậy đang ngồi xổm bên dòng suối múc từng bụm nước rửa mặt thì đi đến, vỗ vai nói
- Này! có nghe thấy gì không?
- Hả? Nghe gì? Ta mới thức dậy đó, đừng có hù ta như vậy.
- Không hù, không hù, ta nghe có giọng hát của một cô gái, giọng của nàng rất hay nhưng kì lạ ở đây không có một thôn làng nào cả, một cô gái ai lại có thể ở nơi biên giới hẻo lánh như vậy mà hát chứ? Ta muốn đi xem thử, cậu đi với tôi.
- Chốn rừng sâu biên giới này thì làm gì có người? Cậu thiệt sự là có nghe không đó? Hay do cậu mất ngủ mà nghe lầm?
- Không nói nhiều với cậu nữa, không đi thì ta đi một mình vậy
- Rồi, rồi tôi đi theo cậu, cậu mà có mệnh hệ gì tôi biết nói sao với cha và bệ hạ đây.
Hai người sau khi dặn dò thuộc hạ của mình xong xuôi thì xuất phát đi vào rừng tìm kiếm nơi phát ra giọng hát bí ẩn và mê đắm lòng người ấy.
----------------------------------------------------------------
Nhớ Bách Chu quá, đói đường Bách Chu lâu ngày mà không có gì để ăn nên viết fic của Bách Chu để đỡ nhớ hai chị.
Ngoài BaiZhu ra thì mình có thêm một số nhân vật và cp khác của sông vào phụ hay làm cameo nữa với tùy duyên xuất hiện á chứ mình cũng ko biết khi nào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Chu] - Duy nhất thuộc về nàng
FanfictionThể loại: cổ trang, truyền thuyết tam giới, HE