Bách Hân Dư cùng Trương Hoài Cẩn đi sâu vào rừng theo hướng của tiếng hát ấy phát ra. Vừa đi, vừa làm dấu dọc đường để tiện quay lại.
-Ê, đi chậm lại cho tôi theo kịp với coi, tiểu Bạch cẩu nhà cậu ăn gì đi lẹ vậy?
Tiểu Bạch là nhũ danh của Bách Hân Dư, thường thì chỉ có cha nàng, mẫu hậu nàng, nhũ mẫu của nàng và Trương Hoài Cẩn được phép gọi nàng như vậy khi không có người lạ xung quanh. Còn "cẩu" kia là do Trương Hoài Cẩn tự thêm vào vì cậu ấy lúc nào cũng nhiều năng lượng, tung tăng như cẩu vậy.
- Ha! Đi cùng tôi lâu như vậy mà thể lực cậu yếu thế à? Nếu là Viên Nhất Kỳ thì cậu ấy đã báo cáo về cho tôi rồi đó!
-Này! sao lại so sánh quân sư với mật thám tinh nhuệ như thế? Cậu vừa phải thôi chứ! Không thấy khập khiễng à? Cẩu thúi nhà cậu...
Trương Hoài Cẩn vừa bực, vừa mệt đứt hơi không muốn đôi co tiếp với cô bạn hay chọt của mình.
Đi một đoạn, cả hai bắt gặp một cây cổ thụ cao lớn nổi bật, đứng sừng sững một mình giữa mênh mông khu rừng.
Bách Hân Dư và Trương Hoài Cẩn nghe được tiếng hát được phát ra rõ ràng nhất là ở đây, nhưng không thấy bóng người đâu. Rồi tiếng hát dừng lại.
Hai người đứng sau thân cây gần đó từ xa quan sát. Bỗng thấy một cô gái với dung mạo xinh đẹp tuyệt trần bước ra từ gốc cây cổ thụ.
"Thịch-"
"Chuyện gì thế này?"Bách Hân Dư đặt tay lên ngực cảm thấy tim mình tự nhiên bị lệch một nhịp.
Cô đứng ngẩn người, mắt không rời khỏi nàng một giây. Cô cũng cảm nhận được khí chất toả ra quanh nàng không phải là một con người bình thường."Không lẽ...nàng ấy có phải là tiên nữ hay không?"
Đã từ rất lâu, nhân giới và tiên ma giới đã tách biệt không còn thấy nhau nữa. Ở nhân giới chỉ còn lưu lại những câu chuyện cổ tích truyền miệng, những truyền thuyết mơ hồ, gần nhất là những quyển sách ghi chép lại một ít về họ để kể lại cho đời con cháu sau này, dùng để ru ngủ bọn trẻ. Cô cũng đã từng nghe mẫu hậu hoặc nhũ mẫu của cô kể lại mỗi tối trước khi đi ngủ lúc cô còn nhỏ. Nàng rất thích nghe chúng.
Đây cũng là lần đầu tiên Bách Hân Dư chứng kiến một tiên nữ xinh đẹp xuất hiện trước mắt mình như vậy. Nhưng khác với nàng tiên mà nàng nghe được trong truyện có đôi mắt đẹp vô ưu, vô lo thì nàng tiên nữ ấy có đôi mắt động lòng người mà nhìn xa xăm với ánh mắt đượm buồn. Nàng ấy ngồi co ro, gục xuống nơi gốc cây cổ thụ thút thít.
Bách Hân Dư thấy người đẹp khóc mà vô thức muốn chạy đến dỗ dành nàng nhưng quên là hai người đều xa lạ với nhau, Bách Hân Dư vì mãi nhìn nàng mà hụt chân dẫm lên cành cây khô.
Rắc! -
Ai đấy? - Nàng tiên nữ ngẩn đầu lên quay về hướng có Bách Hân Dư và Trương Hoài Cẩn đang đứng.
- L-là tôi, chúng tôi chỉ vô tình đi ngang đây không có ý mạo phạm đến cô nương, tôi tên là Bách Hân Dư còn đây là Trương Hoài Cẩn, bạn của tôi.
Hai người từ sau cái cây đi ra, vừa đến gần nàng vừa giới thiệu bản thân. Nàng tiên nhìn theo bóng dáng của hai nữ nhân đi đến, nàng vẫn ngồi đấy im lặng, không động tĩnh.
- T-ta có thể h-hỏi tên của nàng là gì không?
Một giọng nói không cao, không thấp, dịu dàng, trong trẻo vang lên
- Ta tên là Chu Di Hân.
Vừa nghe được tên nàng, mặt Bách Hân Dư bỗng hớn hở, miệng không kiềm được mà nở một nụ cười "Oa, tên của nàng thật đẹp ah"
Cô ngồi xuống bên cạnh nàng cách nàng một mét mà nhìn nàng chằm chằm. Trương Hoài Cẩn lo rằng hành động vô tri của Bách Hân Dư làm cho cô nương kia kinh động nên khều nhẹ nàng ra dấu
Ê!...Ê! tiểu Bạch...Bách.Hân.Dư! - Trương Hoài Cẩn gọi mãi không nghe đợi phải vỗ vào vai một cái bốp mới giật mình quay qua
Bách Hân Dư cậu, hỏi được tên người ta xong rồi ngồi nhìn người ta cười cười ngốc ngốc là sao vậy? - Trương Hoài Cẩn lắc đầu ngao ngán.
Ah, À~ haha, xin lỗi tiểu cô nương, đã mạo phạm đến nàng - Bách Hân Dư đưa tay lên gãi gãi đầu rồi đưa mắt nhìn đi nơi khác
Không sao, ta không để tâm đâu - Chu Di Hân cười, nhìn hai người dịu dàng đáp
Đa phần Bách Hân Dư đều mang trong mình khí chất và gương mặt nghiêm túc, lãnh đạm khi tiếp xúc với người lạ. Bộ mặt ngốc ngốc ngơ ngơ này của cậu ít người có thể thấy được, chỉ những người thân cận quen biết nàng lâu năm mới vài lần chứng kiến bộ dạng trẻ con này của Bách Hân Dư kể cả Trương Hoài Cẩn. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nàng như vậy với một cô nương vừa mới quen biết vài phút trước.
"Chẳng lẽ chưa gì hết cậu ta đã có cảm tình với con gái nhà người ta rồi sao? Thật khó hiểu" - cô nhìn Bách Hân Dư âm thầm đánh giá nàng.
--------------------------Samoyed thì vẫn là Samoyed thôi~ 😌Yêu vào là có "ngoại lệ" liền mà~
Mình vẫn chưa nghĩ ra được tên tiêu đề là gì nữa, cứu 🤧
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Chu] - Duy nhất thuộc về nàng
FanficThể loại: cổ trang, truyền thuyết tam giới, HE