Chương 4

128 11 0
                                    

Sau khi thu dọn xong, Bách Hân Dư leo lên lưng bạch mã đi đến chỗ Chu Di Hân đưa tay ra để đỡ nàng leo lên lưng ngựa với mình.

Cô nương! Nàng lên đây đi với ta đi - Bách Hân Dư cưỡi ngựa đến chỗ nàng đưa tay để kéo nàng lên

Chu Di Hân cảm thấy hơi ngại ngùng nhưng vẫn miễn cưỡng lên với cô vì không còn sự lựa chọn nào khác lúc này. Sau khi Chu Di Hân yên vị trên lưng ngựa. Bách Hân Dư mới quay ra nói với những người khác.

Mọi người, chúng ta tiếp tục lên đường! - Bách Hân Dư ra lệnh

Đoàn người và ngựa tiếp tục di chuyển về lại doanh trại biên giới.

Ngồi trên lưng con Bạch Mã, Chu Di Hân ở khoảng cách gần như thế này nàng mới có thể nhìn kĩ gương mặt Bách Hân Dư và bạch mã. Nàng len lén nhìn lên mặt Bách Hân Dư. Bách Hân Dư thật sự rất đẹp, đường nét khuôn mặt sắc sảo. Khi cô nhìn nàng cười, hiện lên vẻ ngây thơ, trong sáng.

Ngựa của cô toàn thân đều màu trắng từ đầu đến chân, chiếc bờm trắng muốt mềm mại đong đưa sau mỗi bước chạy, làm nàng không kiềm được mà muốn chạm vào. Nhưng nàng nhút nhát, có chút sợ mà không dám.

Tiểu Hoa Tuyết, em ấy rất ngoan và thân thiện, nàng cứ chạm đi đừng sợ - Bách Hân Dư nói khi thấy nàng cứ đưa tay rồi rụt tay lại mấy lần.

Chu Di Hân bất ngờ nhìn Bách Hân Dư, ánh mắt ấy ôn nhu nhìn xuống, được sự đồng ý nàng nhẹ nhàng chạm vào, vuốt vuốt chiếc bờm của nó. Khoé môi không khỏi nâng lên.

Thật sự rất mượt ah~ - Chu Di Hân vừa vuốt vừa cảm thán.

Tiểu Hoa tuyết là tên cô đặt cho nó  khi cô tròn 8 tuổi được vua bách quang lại từ một thương nhân nước ngòai khi đi qua khu chợ trong thành, lúc ấy nó cũng chỉ là một chú ngựa con. Tiểu Hoa Tuyết rất thông minh và tình cảm, nhưng cũng khá kén ăn. Bách Hân Dư nhìn người trong lòng vui vẻ, tâm trạng cũng vui vẻ theo. Suy nghĩ rất lâu không biết chủ đề gì bắt chuyện nên cô cứ liều nói với nàng.

Chu Di Hân, nàng bao nhiêu tuổi? Ta năm nay vừa tròn 20. - Bách Hân Dư hỏi nàng để thuận tiện xưng hô

Ta năm nay 19 tuổi - Chu Di Hân trả lời

Nói thật nàng không quan tâm đến tuổi tác, vì nàng là tiên nhân. Nếu tính theo tuổi thật thì nàng cũng hơn 100 tuổi rồi.

Ừm, vậy nàng nhỏ hơn ta một tuổi - Bách Hân Dư đáp, mắt vẫn nhìn phía trước

Ừm - Chu Di Hân gật gù.

Nàng thấy trong người khoẻ chưa? - Bách Hân Dư hỏi

Ừm, ta ổn hơn nhiều rồi - Chu Di Hân trả lời

Cả hai tiếp tục ngại ngùng, không tìm ra chủ đề gì thích hợp nữa để nói với nhau nữa. Muốn nói lại không dám mở miệng, Bách Hân Dư căng thẳng đến lỗ tai đỏ như tôm luộc nhưng vẫn phải thể diện mà giữ mặt lạnh. Chu Di Hân cũng không khác gì hết nhìn xuống đất thì nhìn phía trước, đôi gò má cũng đã đỏ hồng.

Chiều hoàng hôn buông xuống, trong doanh trại đã có vài người lính đi đốt lửa xung quanh để thắp sáng thì cả đoàn cũng đến doanh trại.

[Bách Chu] - Duy nhất thuộc về nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ