Chương 5

107 9 2
                                    

Ba người Bách Hân Dư, Chu Di Hân và Trương Hoài Cẩn sáng sớm hôm sau liền đã khởi hành trở về kinh đô Vạn Bạch Liên.

Đã đến cổng thành, Bách tử sợ nếu đem nàng về với mình sẽ khó tránh khỏi những lời ra tiếng vào về nàng nên vẫn là chưa muốn đưa nàng đến gặp cha và mẫu hậu ngay, suy nghĩ một lúc lại nói với Trương Hoài Cẩn. Bách Hân Dư dặn dò để Hoài Cẩn quay về Đình Phong Điện bẩm báo công việc trước còn mình thì phải ghé qua chỗ người quen.

- Hoài Cẩn, cậu hồi cung trước bẩm báo với vua cha về công việc của chúng ta ở doanh trại đi, với nếu cha ta có hỏi về ta thì bẩm rằng là ta đã về cùng với cậu nhưng muốn ghé qua một chỗ trước một lúc sẽ về và không được nói cho cha ta về nàng, ta vẫn chưa muốn ông ấy biết về Chu Di Hân. - Bách Hân Dư nói

Trương Hoài Cẩn im lặng một lúc, công việc ở hoàng cung hiện giờ đang rất loạn, nội bô lục đục vừa bắt được được nội gián chạy thoát ở doanh trại chỗ tướng quân Trương Hân không lâu, có lẽ vì lý do đó mà Bách Hân Dư chưa muốn Chu Di Hân vào triều đình, Trương Hoài Cẩn suy nghĩ đến một người rồi hỏi Bách

- Cậu định ghé qua Từ gia à? - Trương Hoài Cẩn hỏi

Ừm, đúng vậy - Bách Hân Dư gật đầu đáp

- Được, vậy ta sẽ quay về bẩm báo trước vậy, hẹn gặp cậu sau, Chu Di Hân hẹn có dịp gặp lại nhau - Hoài Cẩn gật đầu đưa tay chào Bách Hân Dư và Chu Di Hân rồi cùng những người khác hồi cung.

Như vậy cả ba chia tay nhau ở cổng thành Trương Hoài Cẩn cùng lính triều đình quay về Đình Phong Diện, Bách Hân Dư và Chu Di Hân trên lưng bạch mã đi dọc theo đường lớn, cô và nàng trên lưng Tiểu Hoa Tuyết, nơi cần đến phải đi qua khu chợ sầm uất của kinh đô mà vô tình trở thành sự chú ý của người dân. Hai người một ngựa nổi bật cả một vùng. Những tiếng nói xôn xao trước khung cảnh hiếm có này.

- Chu choa, con gái nhà ai mà xinh đẹp như thế này? Ai lấy được nàng thật là có phúc đó nha! - một bà lão bên đường tắm tắt khen ngợi.

- Ồ, đúng là tuyệt sắc giai nhân! Cả hai nhìn rất hợp đó - chú bán trang sức bên đường giơ ngón cái lên cảm thán

- Ah! Ca ca nhìn kìa nhìn kìa! hình như là Hoàng tử và...tỷ tỷ xinh đẹp! - một cô bé nắm tay anh của mình một tay giật giật áo, một tay chỉ chỉ và hai người đang đi ngang qua.

(Tôi cũng cảm thán về sự đẹp đôi của 2 người 🤧)

Và vô số những lời bàn tán xôn xao khác, ai ai nhìn thầy đều cảm thán cùng một nội dung không khen 1 trong 2 đẹp thì cũng khen cả hai người thật đẹp đôi. Làm cho Chu Di Hân cảm thấy xấu hổ chỉ dám gục xuống ngượng đỏ cả mặt. Bách Hân Dư nhìn nàng khép nép như vậy cũng lấy làm vui trong lòng vì nhìn nàng lúc này thật sự quá dễ thương rồi. Chính Bách Hân Dư cũng không khác gì Chu Chu, mặt vẫn không biểu cảm gì nhiều cả nhưng vành tai cũng đỏ như cà chua chín tự bao giờ.

Đến một con đường vắng người hơn Chu Di Hân tò mò nhìn lên hỏi Bách Hân Dư

- Sao mọi người lại gọi ngươi là Hoàng tử vậy? Trong khi ngươi là nữ nhân cơ mà?

[Bách Chu] - Duy nhất thuộc về nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ