Mặt trời cũng đã cao đến đỉnh đầu.
Cô nương đây là người phương nào? Để chúng tôi đưa về. - Trương Hoài Cẩn quay sang hỏi Chu Di Hân
Ta...ta không biết... - nàng ấp a ấp úng
Nàng không biết mình ở đâu sao? - Bách Hân Dư hơi châu mày lại, thắc mắc hỏi lại nàng
Ừm...ta...ta ở làng Tiên tinh...ta nhớ mình ở thần điện của tiên tộc... rồi vô tình ngã xuống vực... - Nàng chầm chậm mà khó khăn hồi tưởng lại những kí ức mơ hồ đứt quãng ẩn hiện trong đầu.
"Làng Tiên tinh sao?" Vừa nghe đến tên Trương Hoài Cẩn hơi giật mình một lúc.
Theo như trong sách cổ từng ghi chép lại về Truyền thuyết tam giới, có ghi chép lại một đoạn về nơi đó. "Làng Tiên tinh" - là một ngôi làng ở phía Tây xa xôi xuyên qua Rừng sương mù, nơi các tiên nhân sinh sống, nơi đó có kết giới để giấu và bảo vệ ngôi làng khỏi những mối đe doạ ở bên ngoài. Một lần đi ngang những thôn làng gần đó thì theo lời kể của các tiều phu và lão làng nói rằng bọn họ không bao giờ đi quá sâu vào đó vì độ dày của rừng tre và quanh năm sương mù bao phủ dày đặc rất dễ bị lạc.
Điều kì lạ ở vùng này có tin đồn rằng cứ độ xuân về sẽ có một nhóm kiếm khách trẻ tuổi mặc bộ y phục màu trắng pha một chút màu xanh lam với cây kiếm bên mình. Họ đến làng giúp đỡ người dân trong vòng 6 tháng rồi lại rời đi về hướng rừng sương mù. Người trong làng có hỏi thì họ chỉ trả lời là một "nhóm kiếm khách lỡ đường, xin tá túc ở lại một thời gian"... Tất cả những gì được ghi chép lại còn quá nhiều những ẩn số chưa được giải đáp.Một ý nghĩ loé lên trong suy nghĩ của Trương Hoài Cẩn.
"Tất cả được ghi trong sách là truyền thuyết cổ trong thư viện của hoàng cung chỉ có một quyển duy nhất viết một đoạn về làng Tiên tinh, người ngoài sẽ hiếm ai biết về cái tên đó huống chi cô nương trước mặt lại nói mình sống ở đấy!? Nàng nói thật hay giả vậy?"
"Nếu nàng ấy nói mình ở làng Tiên tinh...không lẽ những điều trong truyền thuyết đó đều là thật sao?" - Trương Hoài Cẩn trầm ngâm
Nếu được ta có thể đưa nàng về chỗ ta nghỉ ngơi trước rồi có thể nhớ lại sau được không? Vì đêm xuống thân là nữ nhi một mình nơi rừng núi như thế này sẽ rất nguy hiểm - Bách Hân Dư lo lắng nói với nàng
Chu Di Hân nhìn qua Trương Hoài Cẩn, cô cười và gật đầu ý chỉ cô đồng tình với ý kiến của Bách Hân Dư muốn cô cứ tin tưởng Bách Hân Dư, không cần lo lắng. Trầm tư một lúc, lại nhìn Bách Hân Dư, nàng nhẹ gật đầu đồng ý. Như suy nghĩ được điều gì nàng hỏi lại hai người họ.
-Hai người biết phép thuật không? - Chi Di Hân hỏi không đầu không đuôi trong sự tò mò và mong đợi nhỏ nhoi trong ánh mắt
-Hửm!? Chúng tôi không... - Hai người cùng đáp
Cả ba không hẹn mà cùng im lặng
Ừm...Vậy ta đi thôi! - Bách Hân Dư vui vẻ nói phá vỡ bầu không khí im lặng kia
Bách Hân Dư đứng lên, Chu Di Hân cũng đứng lên theo nhưng đi được nửa đường trong người nàng cảm thấy mệt mỏi, khó chịu, trời đất trước mắt nàng tối sầm lại mà ngã xuống.
Cẩn thận!
Bách Hân Dư vừa kịp đỡ lấy nàng trước khi ngã xuống đất. Để nàng tựa vào lòng mình. Thấy nàng mặt ửng đỏ. Trương Hoài Cẩn đi đến sờ lên trán nàng thấy nàng nhiệt độ rất cao.
Nàng ấy sốt rồi! - Trương Hoài Cẩn nói nhìn Bách Hân Dư
Ta phải làm gì đây? - Bách Hân Dư lo lắng nhìn Trương Hoài Cẩn rồi lại nhìn Chu Di Hân đang nằm trên tay mình đôi mắt đang lim dim, thở từng hơi mệt mỏi
Đầu tiên ta nên khẩn trương đưa nàng ấy đến chỗ lều tạm trước rồi chườm khăn ấm để nàng hạ bớt nhiệt đã, rồi chúng ta hãy về doanh trại sau - Trương Hoài Cẩn trả lời
Không do dự Bách Hân Dư quay lưng lại để cõng Chu Di Hân về. Trương Hoài Cẩn giúp Bách Hân Dư đặt nàng lên lưng, vì có làm dấu trên đường đi vào nên chẳng mấy chốc đã đến chỗ lều tạm.
Ngài đã quay lại! Thưa hoàng tử - một vài tên lính cuối người chào
Cho ta mượn một lều trống và chuẩn bị một chậu nước ấm cho ta! Nhanh lên! - Bách Hân Dư nói với lính
Vâng! Thần sẽ chuẩn bị ngay. - tên lính trả lời xong hối hả đi lấy
Bách Hân Dư đặt nàng xuống chiếc chõng tre tạm có lót tấm chiếu, lấy túi đồ của cô làm gối đầu. Một chậu nước ấm vừa phải được mang đến, cô lấy khăn tay của mình nhúng vào nước lau cho nàng.
Một lúc sau Chu Di Hân mơ màng tỉnh lại, ngồi dậy đưa tay xoa đầu vẫn còn choáng, nàng một lần nữa rơi vào hoang mang suy nghĩ.
"Nãy ta đang ở rừng cây, bây giờ lại đang ở đâu nữa vậy?" - Nàng suy nghĩ trong đầu
Nàng nhìn xung quanh thấy túp lều trắng được giăng lên đơn sơ, một thân ảnh người mặc y phục màu đen ngồi dưới nền đất đầu để trên chõng mà ngủ. Nghe thấy động tĩnh Bách Hân Dư ngồi dậy hỏi thăm nàng.
Nàng đã khoẻ lại chưa? Cảm thấy thế nào? - Bách Hân Dư hỏi nàng, nước da trắng đôi mắt long lanh, nhìn Bách Hân Dư lúc này giống như một tiểu Bạch cẩu chỉ khác là hiện giờ cô đang mặc y phục màu đen.
Chu Di Hân bất giác thấy người trước mặt mình hảo hảo khả ái, làm lòng nàng không khỏi dấy lên tia vui vẻ.
Không hiểu như thế nào khi nàng ở bên người này lại thấy an toàn đến lạ thường. Đôi mắt và cánh môi lộ ra ý cười nhẹ. Nụ cười ấy thật trong suốt và nhẹ như cơn gió thoáng qua nếu ko bắt được sẽ vụt mất.Nàng cũng cảm giác kì lạ vì nàng là người của tiên tộc nên về trị liệu nàng có thể làm được, nhưng nay không hiểu sao pháp lực của nàng không thể vận khí trị liệu được mà ngất. Chu Di Hân nàng cũng biết ơn hai vị hiệp khách đã giúp đỡ mình.
Ừm, ta khoẻ hơn rồi cảm ơn vì đã quan tâm - Chu Di Hân nói
Không cần phải khách sáo, giúp người gặp nạn là chuyện thường tình thôi - Bách Hân Dư trả lời
Hảo! Nàng khoẻ lại rồi ta có thể xuất phát về doanh trại thôi! - Bách Hân Dư vui vẻ nói
Cô đứng lên vươn vai một chút, cả hai người cùng đi ra khỏi lều tạm cô đi trước nàng đi sau, rồi Bách Hân Dư nói với mọi người chuẩn bị thu dọn để tiếp tục lên đường trở về doanh trại.
———--------------------------------------———
Mình mong sẽ có một cái tựa hay hơn 🥲 chứ thấy phèn quá.
Sắp tới Kim khúc B50 rồi, hóng ghê ☺️Mn có thể tự do comment cho mình nhé. Mình ko ngại đâu (mà comment lịch sự nhé :)) sẽ giúp mình có động lực viết hơn ❤️🔥❤️🔥❤️🔥
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Chu] - Duy nhất thuộc về nàng
FanficThể loại: cổ trang, truyền thuyết tam giới, HE