1.

1.1K 86 4
                                    

Uchinaga Aeri diện một chiếc váy kín đáo, lịch sự, dài đến gót chân, màu đen tuyền đơn nhất, biểu tình rối bời, bước qua một hàng vòng hoa trắng đến giữa gian nhà.

Tang gia đứng một góc, trên ngực áo hai người cài nơ trắng, kính cẩn cúi chào từng vị khách vừa bước vào. Aeri mím môi ái ngại, nôn nao nhìn hai người nọ một thoáng, rồi nhanh chóng quay trở lại vấn đề chính, cúi đầu mặc niệm vài giây trước di ảnh của người đã khuất.

Lúc chuẩn bị rời đi, Aeri nán lại vài giây đối diện với những người mà cô chưa từng nghĩ sớm như vậy đã có thể gặp lại.

"Đã lâu không gặp, bác Yu..." Ánh mắt của cô từ bà Yu đang thất thiểu di chuyển sang người bên cạnh. "...và Yu Jimin. Cháu thật sự chia buồn cùng gia đình."

Bà Yu với hốc mắt đỏ hoe, chỉ nhẹ nhàng gật đầu tỏ ý đã nghe. Còn Yu Jimin thì hướng mắt đáp lại cô, tuyệt nhiên không mở miệng nói câu gì.

Sau đó, Aeri yên vị ngồi bên ngoài gian phòng dành cho quan khách viếng thăm. Những chiếc bàn thấp được xếp ngay ngắn trên sàn gỗ, có những nhà tài phiệt, những ông lớn trong đủ mọi lịch vực đang dùng bữa, tuy là trong lễ trang, nhưng tất nhiên họ không quên tranh thủ làm quen, xã giao với nhau để mở rộng vòng quan hệ đối tác làm ăn trong nước lẫn quốc tế. Riêng Aeri, chỉ đụng đũa vài cái, rồi lại lùi về sau, cố ý tránh né những xô bồ trước mặt.

Ba tiếng sau, Yu Jimin bước tới, lặng lẽ như mặt hồ cuối thu, không một chút tiếng động mà ngồi xuống bên cạnh Aeri. Dù vậy, Yu Jimin chỉ ngồi yên lặng như tượng, hơi thở đều đặn phả ra, dường như thật sự chẳng có ý định lên tiếng trước nếu như Aeri không mở lời.

"Mẹ cậu không cấm cậu lại gần tớ sao?"

"Mẹ tớ là người khuyên tớ ra đây nói chuyện với cậu."

"Thật?"

"Không có lý do để nói dối."

Một khoảng im lặng bỗng xen vào, Aeri đang bận chăm chú nhìn vào những vết sẹo trên mu bàn tay của Jimin, tuy rằng hiện tại cánh tay của nàng đang được che kín bằng tay áo hanbok đen dài, nhưng Aeri biết chắc trên cánh tay đó hẳn là đang có những vết thương mới tạo thành và nhức nhối, đau đớn khó tả. Và, vẫn là Aeri quyết định phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này trước.

"Sắp tới cậu định làm gì?"

"Ý cậu là sao?"

"Yu Jimin, cậu... vẫn định ở lại căn biệt thự này ư?" Aeri chỉ bất chợt nghĩ tới, vậy mà bao nhiêu ký ức độc hại, đau thương tại chính nơi này đã thi nhau ùa về khiến cô không khỏi rùng mình.

"Câu hỏi của cậu đáng lẽ phải là 'Sắp tới mẹ cậu định làm gì?' chứ nhỉ..." Yu Jimin cười giả lả, Aeri tự hỏi cậu ta đã dồn nến bao nhiêu sức lực mới có thể nặn ra một nụ cười thanh thản đến vậy.

"Bác trai đã mất vì làm việc lao lực khiến bệnh tình trở nặng. Hiện giờ chỉ có mẹ cậu chống đỡ cả J&M. Liệu mẹ cậu có định đưa cậu quay trở lại tập đoàn?"

Yu Jimin thở dài trước khi đưa ra câu trả lời. "Tớ nghĩ-"

"Aeri."

Cuộc nói chuyện của hai người đột ngột bị gián đoạn. Chất giọng khản đặc cắt ngang, gọi tên Aeri một cách khẩn khoản. Hai người dĩ nhiên nhận ra, chưa cần quay đầu lại nhìn đối phương, Aeri đã ngay lập tức đứng lên, lễ phép chào.

jiminjeong | brokenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ