Trăng lên cao, như đã dự định, Yu Jimin nghỉ lại qua đêm ở bệnh viện cùng Kim Minjeong. Nhưng không nằm chung, dĩ nhiên nàng vẫn biết ý nhờ y tá kê thêm một chiếc giường gập nhỏ gọn khác trong phòng, nàng không muốn bản thân biến thành một kẻ tranh thủ chiếm dụng tiện nghi với em.
Đồng hồ tích tắc. Yu Jimin không ngủ được, khi mà nàng đang nằm rất gần em. Nàng trở mình về phía em, chiếc giường gập hơi rung lên nhè nhẹ, một vài tiếng lạch cạch phát ra từ các khớp nối của nó. Cử động khẽ vô cùng, không đánh thức Minjeong. Trong màn đêm, đôi mắt màu xám tro mở to đón nhận chút ánh sáng vô hình từ đối phương, chẳng biết từ lúc nào, Yu Jimin coi bản thân như hoa hướng dương, luôn khát khao tìm kiếm nguồn sống nơi em, nơi mặt trời rực rỡ duy nhất trong mắt nàng.
Kim Minjeong đã say ngủ, tiếng thở đều đều như nốt nhạc thêu dệt không lời. Yu Jimin đánh liều, run rẩy vươn người sang, chỉ cần gần em thêm vài centimet, nàng tham lam hít lấy mùi hương từ mái tóc hạt dẻ quen thuộc. Yu Jimin chẳng nghĩ được gì cả, đại não tê rần ngoại trừ toàn bộ cơ quan hô hấp đang vận hành hết tốc lực, toàn bộ đường dẫn khí đang ngập tràn mùi bạc hà nồng đượm. Yu Jimin vừa mới nhận ra mùi dầu gội của em đã thay đổi từ lúc nào, một tiếng "rầm" không lớn truyền đến nhưng đủ khiến nàng choàng tỉnh.
Chiếc giường gập được đặt ở phía ngoài, Yu Jimin nhất quyết không để Kim Minjeong nằm trên chiếc giường nhỏ bé khó chịu này, nên hiện giờ nàng đang ở gần với giường bệnh ở mẹ em nhất. Chỉ cần quay đầu lại, liền bắt gặp bà Kim đang nằm trên sàn nhà lạnh tanh, mấy sợi dây cắm quanh người bà bị kéo theo. Yu Jimin hoảng hồn bật dậy, vội nhấn nút khẩn cấp gọi bác sĩ, bật đèn rồi quỳ sụp xuống bên cạnh bà.
"Cô Kim!"
"Cô Kim! Cô làm sao vậy!?"
Hai bàn tay thừa thãi muốn nắm lấy đôi tay khẳng khiu đang ôm lấy vị trí trái tim của bà, nhưng rồi nàng chỉ có thể chết trân không dám chạm vào. Những nếp nhăn xô lại trên trán, hàng trăm giọt mồ hôi túa ra và hơi thở đứt quãng khó nhọc của bà Kim cứ thế ghi sâu vào tiềm thức của Yu Jimin. Nàng hoảng loạn cùng cực.
Cuối cùng, bác sĩ cũng tới. Họ vội vàng hỏi nàng có chuyện gì đã xảy ra trong lúc chạy lại lật ngửa cơ thể của bà Kim để tiến hành kiểm tra. Yu Jimin dĩ nhiên hiểu câu hỏi của họ, "Chuyện gì đã xảy ra?", một câu hỏi đơn giản mà nàng hay thấy trên phim Nhật Bản, nàng nghe, nhưng không tài nào đáp lại được. Yu Jimin nàng không nói được tiếng Nhật. Khuôn miệng cứng đờ, mấy âm thanh ú ớ bập bẹ tuyệt vọng phát ra.
Bác sĩ dường như hiểu được tình cảnh của nàng, liền dời sự chú ý khỏi nàng, tập trung toàn lực vào bệnh nhân trước mặt.
Sau đó, có một màn sương nhoè che tầm nhìn, Yu Jimin không biết các bác sĩ đã làm gì, hình như Kim Minjeong cũng đã thức dậy từ bao giờ, rồi em hốt hoảng chạy theo họ rời khỏi phòng cùng chiếc giường lộc cộc lăn bánh với bà Kim nằm trên đó.Căn phòng bỗng im lìm trở lại, thứ gì đó vừa chặn các mạch máu, chặn các phản ứng và suy nghĩ của nàng tan biến theo. Yu Jimin mày là đồ ngu. Đáng lẽ nàng đã có thể nói tiếng Anh thay vì tiếng bản địa ở đây, chí ít rằng có thể giúp ích một chút cho mọi người.