Yu Jimin không ngờ, chớp mắt một cái, nàng đã trông thấy mình trên tàu tốc hành đặc biệt Hitachi của tuyến Joban, xuất phát từ ga Tokyo và hướng đến ga Mito cách đây khoảng 90 phút. Không chỉ nàng, bốn người còn lại cũng đang có mặt ở đây, chen chúc nhau ngồi kín một băng ghế. Trên vai mỗi người chỉ có một chiếc balo nhỏ, vì dự định ngày mai sẽ về lại Tokyo.
Từ cái đêm say rượu ấy, thời gian với Yu Jimin dường như chỉ bằng vài lần chớp mắt. Nàng không tập trung được vào bất cứ việc gì, vì mảng kí ức mơ hồ không thể tái hiện lại, không tài nào nhớ ra nổi cứ đeo bám nàng, dai dẳng hình thành một nỗi sợ vô hình. Mỗi lần nghĩ đến Kim Minjeong mà trước giờ nàng hết sức nuông chiều và bảo vệ, nàng lại hẫng một nhịp thở, Yu Jimin không cho phép bản thân làm gì tổn hại đến em, khi chưa có sự đồng ý của em.
Lúc này, Yu Jimin không dám thở mạnh. Dám chắc rằng ba người Aeri, Miyeon và Yizhuo đã thông đồng ngồi chung với nhau, để lại chỗ trống duy nhất là bên cạnh nàng, vậy nên dĩ nhiên Kim Minjeong sẽ ngồi vào đấy.
Kim Minjeong không bày ra bất cứ biểu cảm gì. Khi con tàu bắt đầu chuyển động, tiếng kim loại va chạm bên dưới gầm tàu hơi rung lên bên tai, Kim Minjeong lấy ra một quyển sách từ balo của mình, bình thản ngồi đọc, không màng đến cái người đang thấp thỏm không yên ngay bên phải. Thật may thời điểm các nàng xuất phát không phải giờ tan tầm cao điểm, không phải sáng sớm, chỉ là lưng chừng ở khoảng giữa buổi sáng và buổi trưa, nên khách trên tàu không đông lắm, nếu không thì da mặt Yu Jimin đã chuyển sang tím tái vì ngột ngạt.
Tiếng lật sách sột soạt của Kim Minjeong cứ vang lên đều đều, tạo thành một giai điệu êm đềm và nhẹ nhàng giúp xoa dịu tâm tư chao đảo của Yu Jimin. Ở phía cửa sổ đối diện, các hàng cây xanh lầm lũi trôi vụt qua, khẽ nghiêng mình trước những luồng gió tạo ra từ con tàu đang lao nhanh trên đường ray. Nắng trườn lên trườn xuống trên những mái nhà xa xăm, như một đợt lũ càn quét thành phố, đợt lũ không mang cái màu đục ngầu của đất cất mà là sự tươi mới, ngọt ngào của tiếng chim sẻ líu lo trên tán cây cao vợi, in bóng trên nền trời xanh trong.
Một tiếng trôi qua, màu xanh ấy đã rót tràn đáy mắt xám tro của Yu Jimin, đợt lũ đã kéo nhau về phía chân trời, trả lại sự yên bình trong tâm hồn nàng. Ba người Aeri, Miyeon và Yizhuo đã thiếp đi từ lúc nào, tiếng ù ù bên ngoài vọng lại và khoang tàu đung đưa theo nhịp giống như một chiếc võng ru ngủ. Yu Jimin lúc này mới nhìn sang Kim Minjeong, em đã đọc được một nửa cuốn sách.
“Em thích đọc sách à?”
Kim Minjeong đang tập trung, nghe có người hỏi thì ngẩng đầu lên nhìn để xác nhận mình không nghe nhầm, mất hai giây mới trả lời. “Vâng.”
“Từ bao giờ thế?”
“Chị hỏi như chị quen biết em rất lâu rồi ấy.”
“Thì đúng là-“
Yu Jimin tự giật mình, nuốt hết những chữ còn lại vào bụng. Suýt chút nữa thì nàng buột miệng nói ra hết. Đôi đồng tử to tròn của Kim Minjeong hơi co lại, như đang soi xét, xoáy sâu vào biểu tình lúng túng của nàng.
Trước cái nhìn trân trân của Kim Minjeong, nàng lập tức đảo đi né tránh. Nàng nhìn vào bìa sách trên tay em, rồi lên tiếng đổi chủ đề.
