“Này, hai người đi đâu vậy!?”
Uchinaga Aeri quay trở lại sân ngoài với mấy chai rượu soju đang được ôm gọn vào lòng, liền nhìn thấy Kim Minjeong chạy vụt qua mình, hướng thẳng vào trong nhà, theo ngay sau đó là Yu Jimin – vẻ mặt hốt hoảng, bàng hoàng xen lẫn sợ hãi đang đuổi theo em. Ning Yizhuo đang lấy xô đá ở trong bếp, toan hỏi Kim Minjeong có chuyện gì nhưng rất nhanh Kim Minjeong đã khuất sau lối cầu thang dẫn lên lầu.
“Kim Minjeong, em đứng lại! Chúng ta cần nói chuyện rõ ràng!”
Chỉ có tiếng gót chân dậm thình thịch xuống đất trả lời cho tiếng gào lên ấm ức của Yu Jimin. Ning Yizhuo quay sang nhìn Yoo Miyeon, tuy cảm thấy khó hiểu nhưng mọi người đều biết rõ thời điểm này không nên làm phiền hai người kia.
Kim Minjeong đã chạy vào trong phòng ngủ, Ning Yizhuo đang ở dưới tầng nên hiện tại chỉ có mình em. Không gian tối om như nuốt chửng cả thân mình đang run rẩy của Kim Minjeong. Em giật tay nắm cửa, cố gắng đóng lại một cách mạnh bạo và vội vã nhất.
Nhưng không thể cản nổi Yu Jimin.
Nàng không chần chừ vươn thẳng cánh tay qua, một tiếng đập đau đớn và đủ lớn vào da thịt khiến Kim Minjeong khựng lại. Yu Jimin biết em đang chần chừ không biết nên đẩy nàng ra và dứt khoát đóng cửa hay bỏ qua cơn bối rối trong lòng và ân cần xem xét vết thương của nàng. Vậy nên Yu Jimin không bỏ lỡ thời cơ, nàng nắm lấy cổ tay em kéo ra ngoài, bàn tay ấm nóng chỉ dám nắm hờ cái cổ tay gầy gò, yếu ớt của em, nàng sợ làm em đau dù chỉ là một chút. Hai chân Kim Minjeong đang run rẩy đứng không vững, dễ dàng rơi vào vòng tay của Yu Jimin qua lực kéo của nàng.
“Làm ơn hãy cho tôi một cơ hội.” Yu Jimin khẩn khoản ôm lấy Kim Minjeong, cả người nàng siết chặt bóng lưng nhỏ bé của em. “Tôi yêu em, Minjeong à. Tôi muốn được yêu em.”
Hành lang lạnh tanh không có ai ngoài hai người. Dường như không có một âm thanh nào khác nữa, dường như những người dưới nhà cũng đang nín thở chờ đợi chuyện gì đó đang xảy ra. Ngoại trừ tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực Yu Jimin, khuôn mặt Kim Minjeong đang ở rất gần lồng ngực nàng, tai em nghe rõ mồn một từng nhịp đập vồ vập, giòn giã, không có trật tự. Có tiếng thở đứt quãng của Kim Minjeong đáp lại, thở dài kèm theo thở hắt, mí mắt em nhắm nghiền như muốn tận hưởng giây phút ít ỏi, rồi nó lại động đậy mở trừng ra theo cái cách mà Yu Jimin không muốn đối diện.
“Buông em ra đi.”
“Không, làm ơn, Minjeong…” Cánh tay Yu Jimin càng căng cứng hơn, chóp mũi nàng gục trên hõm cổ của em.
“Yu Jimin, nghe em nói.” Giọng em khản đặc. Lúc này, Yu Jimin mới ngẩng đầu lên, chừa cho Kim Minjeong chút không khí. “Em chỉ là cảm thấy mình nợ chị quá nhiều, nên mới không bài xích những hành động gần gũi của chị, và đồng ý theo chị đến Nhật Bản.”
Kim Minjeong lại hít vào một hơi thật sâu. Cánh môi em gượng gạo, hình như em đang cố tỏ ra bản thân đã thông suốt. “Yu Jimin, chị nghe này. Em không xứng đáng với những gì chị đã làm cho em, tất cả những gì chị đã hi sinh.”
“Không phải…” Yu Jimin lại gục xuống hõm cổ em.
“Em xin lỗi vì lúc nãy đã hằn học và tức giận với chị. Em đã không điều khiển được sự ích kỷ của bản thân. Chị-“
