8.

520 69 4
                                    

Ba ngày sau, Yu Jimin thật sự gia nhập công ty của Uchinaga Aeri. Mọi việc diễn ra gấp rút, Yu Jimin đã để Kim Minjeong chờ ba năm, vậy nên dù chỉ là tiêu tốn ba ngày thì nàng cũng vô cùng bứt rứt và mất kiên nhẫn.

Ngày đầu tiên đi làm, Yu Jimin được công ty tổ chức một buổi họp lớn để thông báo bổ nhiệm nàng vào vị trí trưởng phòng truyền thông đang còn trống. Đúng như Aeri đã báo trước, dường như không có đồng nghiệp nào bất mãn hay phản đối việc Yu Jimin vừa đến đã được lên thẳng chức trưởng phòng. Với danh tiếng và học vấn của nàng thì mọi việc đều trong tầm kiểm soát.

Cuộc họp hôm đó cũng có Kim Minjeong góp mặt. Em không thể nhìn thẳng vào Yu Jimin đang đứng trên bục quá năm giây, cứ ngượng ngùng quay mặt đi đâu đó né tránh ánh mắt chung thuỷ dán lên bờ vai nhỏ nhắn của em – là ánh mắt của nàng. Đèn flash nháy liên tục trước mặt Yu Jimin, nhưng không thể sáng và rực rỡ bằng hình bóng Kim Minjeong ngồi yên lặng ở một góc phòng.

Kim Minjeong giả vờ không lúng túng và không quan tâm. Yu Jimin hiểu, nàng không nên thúc giục em.

Tình yêu giống như những gợn sóng nhỏ lăn tăn, dập dìu thấm ướt triền cát ven bờ, theo thời gian rồi cũng để lại một mảng sẫm màu hơn, như tình yêu đang thấm dần vào cõi lòng. Yu Jimin muốn bước vào tim em, bước qua vách ngăn của Kim Minjeong một cách chậm rãi như vậy, khi nhìn lại em sẽ nhận ra nàng vẫn luôn ở đó, dải cát ướt sẽ mãi tồn tại khi đại dương còn đó.

Yu Jimin nàng đã từng là một đợi thuỷ triều hồ hởi xông vào bờ, xô vỡ triền cát, đập mạnh vào đá sỏi, kết quả rằng em ngày càng rời xa nàng, em vụn vỡ trong lòng biển động sóng. Kim Minjeong ái ngại vì tình yêu cường triều của nàng, sợ hãi vì những vật chất giàu có mà nàng mang trong mình, như biển cả ôm lấy sự vô hạn và sự bí ẩn của riêng nó. Yu Jimin thật không muốn điều đó xảy ra nữa.

Yu Jimin chỉ dõi theo Kim Minjeong. Lúc cuộc họp kết thúc, mọi người dần rời đi hết, nàng liền chạy theo ngay sau em. Đến cả Aeri cũng nhận ra mà quay đi hướng ngược lại, để hai người một mình ở hành lang trống.

“Không có gì để nói với tôi sao?” Yu Jimin nặn ra một nụ cười tươi.

“Chúc mừng chị.”

“Em không vui à?”

“Không có?” Kim Minjeong nhướng mày khó hiểu nhìn qua Yu Jimin.

Yu Jimin xoa cằm suy nghĩ. “Em không vui vì tôi vào chung công ty sao?” Nàng nhìn chằm chằm em chờ đợi câu trả lời.

“Chị nghĩ nhiều rồi.”

“Tôi đã quan sát em nhiều đến mức chỉ cần biểu cảm thay đổi một chút liền nhận ra em đang không vui.”

“Vậy chị còn hỏi em làm gì?” Kim Minjeong vẫn tiếp tục bước đi không dừng lại. Yu Jimin thì cứ lẽo đẽo bên cạnh.

“Thật sự không vui à…”

“Này, em hỏi chị. Nếu miễn cưỡng phải vào đây thì chị vào làm gì?”

Nét mặt Yu Jimin đột nhiên tối sầm đi. “Em nhận ra à? Chứng tỏ em cũng quan tâm tôi nhiều đó chứ?” Nhưng rất nhanh liền vui vẻ trở lại.

jiminjeong | brokenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ