Chap 1

188 14 7
                                    

Mấy năm gần đây, kinh tế Nam Kì tụt dốc nghiêm trọng, mùa màng thất bát vô cùng. Cũng bởi vậy các địa chủ còn phải kêu trời nói chi mấy tá điền làm thuê làm mướn, ai cũng ra sức thu thuế cao để có cái ăn cái mặc, khổ vô cùng.

Tại làng An Xuyên tỉnh Bạc Liêu¹, cũng không khấm khá hơn, thời gian cũng gần tới tết nữa mới khổ nên địa chủ nhà nào nhà nấy bắt tá điền đưa thuế cao như nóc nhà. Nhưng chỉ có một nhà địa chủ Kim vẫn cho thuế bình thường bởi ông thương dân mình.

Kim Minh Thạch là một địa chủ nổi tiếng bật nhất ở cả xứ Bạc Liêu này. Dù mang danh là một địa chủ nhưng ông được dân nó quý dữ lắm,kể cả quan Tây quan Ta gì ai mà chẳng nể mặt ông, ruộng đất bao la cò bay gãy cánh luôn đó đa, ông Kim có một người vợ là bà Lê Tú Kim. Cả hai bên đều có cha làm Tổng Đốc môn đăng hộ đối vô cùng,song bà cũng đang mang bầu đứa thứ hai, đứa thứ nhất là cậu hai Kim Minh Hoàng năm nay được 8 tuổi mà ông bà muốn con có tương lai nên đã cho cậu lên Sài Gòn - Gia Định học từ năm 7 tuổi,xã cha mẹ từ nhỏ rồi.

Hôm nay là ngày thu thuế,thường thì mọi địa chủ nào cũng có người đi thu riêng nhưng ông Kim muốn tự mình đi để dễ bề nói chuyện hơn. Nhưng ngặt nỗi bà Kim mang cái bụng gần đẻ tới nơi mà đòi ông Kim cho đi qua làng Xuân thăm bạn, ông đã không chịu mà bà cứ nũng nịu đòi cho bằng được, ông Kim bất lực nói:

- U là mèn, gần đẻ đái tới nơi mà còn làm nư nằng nặc đòi đi hở đa.

Bà cũng đâu muốn đi mà bà nghe bên làng Xuân đó á là nổi tiếng làm bánh phồng tôm ngon bá cháy, bà thèm mới đòi đi chớ bộ, ông Kim cũng có ruộng ở đó nữa,mà cách có cái làng chớ xa xôi gì mà ông chồng bà làm quá. Bà Kim cũng vẫn cứ đòi đi quài làm ông Kim phải gật đầu xin thua, ông cũng đứng lên tay với nón cối đội lên đầu, mấy năm gần đây ông chơi với mấy quân Pháp nhiều quá nên điệu đà ăn mặc theo bọn cướp nước đó.

Thấy chồng đã đi, bà Kim hí ha hí hửng réo con hầu riêng của mình là con Ma để chuẩn bị sang làng Xuân. Bà Kim cũng lại dỡ chứng đòi lội bộ từ đây qua làng Xuân để cho dễ đẻ, trời ơi vừa nắng lại vừa xa,nay bà Kim có bị ấm đầu không đa.

Đã đến trước cửa làng Xuân, công nhận gần ghê lội đến đây có cỡ một canh giờ thôi chứ nhiêu, Thị Ma là đứa mệt nhiều nhất bởi giữa đường bà Kim mõi chân mõi cẳng gì đó đòi nó cõng muốn thấy phụ huynh nó luôn. Đang đứng thở phì phò thì mùi bánh ở làng thơm quá chừng, tính ra mới đứng ở cổng thôi mà mùi thơm hết bánh này tới bánh khác sọc thẳng vào mũi cả hai làm cái bụng không tự chủ được mà đánh trống tùng tùng ở trỏng. Thế là mới đứng đó thở chưa được hai phút hai con người kia đã bay như gió vào làng để ăn, đúng là chủ nào tớ nấy mà.

Cả hai ăn đến no bể bụng, bà Kim thấy bụng mình hơi kì kì nên ngoắc ngoắc Thị Ma chuẩn bị lội về. Cho đến khi hai người đã gần đến làng Cam thì bà Kim ôm bụng ngồi xuống đất, mồ hôi nhễ nhãi đầy trán làm Ma sợ muốn té đái, nó mếu máo hỏi bà.

- Ủa bà..bà ơi, bà bị cái chi vậy?

- Đau bụng quá..tôi đau bụng quá Ma ơi!

Thấy tình thế không ổn, Thị Ma ngó nghiêng ngó dọc xem có ai không nhưng hai người vẫn chưa vào làng nên ở đây ít người lắm, thấy sau lưng là vừa chuối Thị Ma có ý tưởng, nó sẽ là người đỡ đẻ cho bà Kim. Khi xưa cha nó là thầy thuốc còn má nó là bà mụ đỡ đẻ đó chứ đùa, bởi thế nó cũng được cha má nó chỉ dạy song cái tính nó khôn lỏi nên cũng học được thứ cần học.Cha má nó thương dân thương nước nên chống lại bọn lính Tây bị bọn chúng bắn chết, rồi sau này nó gặp được ông Kim nên được ông nhận về làm hầu riêng cho vợ ông.

Phận Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ