Từ dạo Tú Nhiên về thì nhà cũng vui vẻ hơn,do cái tính trẻ con của cô hay kiếm chuyện với Mỹ Quỳnh làm ai cũng bật cười lắc đầu ngao ngán. Người gì đâu mà thù dai bà cố, biết Mỹ Quỳnh là hầu riêng của mình nên hành hạ nàng chạy lên chạy xuống muốn khùng. Riết rồi đưa Quỳnh đi chạy ma-ra- tông* còn dựt giải nhất luôn đó.
- Mỹ Quỳnh đâu? Đi pha cho tôi bình trà mới coi.
Đó thấy chưa, mấy đứa hầu dưới bếp thấy tội cho Mỹ Quỳnh quá, muốn giúp một tay mà cô út không chịu, đòi phải Quỳnh làm mới chịu uống chịu ăn, tưởng đâu nàng là mẹ bỉm sữa của cô không à.
Mỹ Quỳnh lật đật chạy lên, tay chưa kịp lao cho khô nữa, mồ hôi nhễ nhãi gấp gáp hỏi.
- Ủa..cô út? Trà còn nóng mà?
Mỹ Quỳnh từ dạo này được bà Kim dỗ béo, ăn uống đầy đủ nên giờ nàng có nguyên cái má bánh bao luôn đó ghê hong, với Quỳnh có sẵn nước da trắng hồng dù làm ngoài nắng ngoài mưa mà vẫn trắng trẻo. Nếu mà Mỹ Quỳnh làm con nhà giàu chắc cũng được trai trong làng hỏi cưới một bầy quá.
Thấy giọng nói quen thuộc cất lên, Tú Nhiên ngước lên nhìn, mà ngộ cô để ý bữa giờ là thấy miệng của Mỹ Quỳnh làm như có tật, không ngậm lại được. Cô thắc mắc hỏi:
- Mà nè, bộ miệng cô bị chi hả đa? Sao tôi để ý ít khi thấy cô ngậm miệng dị?
- Dạ..hồi xưa ông bà với má con có kêu con ngậm lại nên đỡ đỡ rồi đó. Hình như con bị tật á đa.
- Dị á hở? Tôi tưởng cô mồ côi chứ..
Vừa nói xong liền bịt miệng mình lại. Chết rồi, Tú Nhiên lỡ miệng nói, thấy Mỹ Quỳnh mặt buồn hiu thì cũng thấy có lỗi nên ngập ngừng nói lảng sang chuyện khác:
- Mà..mà đi mần tiếp đi, tôi đói rồi mau mần nhanh rồi ra hầu cơm tôi.
Mỹ Quỳnh chỉ gật đầu khi nhận được câu lệnh của cô út, sợ Tú Nhiên đói rồi phạt mình, Quỳnh nhanh chân xuống làm chứ không một hồi cô giận là mệt mình nữa chứ ai.
Thấy người ta đã đi khuất Tú Nhiên cũng thôi nhìn theo bóng lưng ấy, tay mở cuốn truyện Kiều của Nguyễn Du ra đọc tiếp. Tú Nhiên là một người cực kỳ thích đọc sách đọc truyện,không thể loại nào mà cô chưa từng đọc qua, bởi vậy tiếng Pháp tiếng Anh cô nói rành rọt như người bản xứ luôn đấy.
Đang suy nghĩ thì bụng kêu ọt ọt,đáng lẽ ra giờ này lúc cô ở trên Sài Gòn thì đã ăn cơm lâu rồi đó, mà giờ này ở đây còn chưa được ăn làm cô có hơi mệt trong người. Tự nhiên Nhiên nhớ cậu hai quá
Nói đến cậu hai của Tú Nhiên thì nên nói rõ ràng hơn, Kim Minh Hoàng là một người tốt tính, nếu nói về hiền lành, thương người thì cậu hai Hoàng hơn cô út Nhiên rất nhiều. Dù có hơi gia trưởng nhưng cậu hai luôn làm những điều đúng, lời cậu một là một hai là hai, vậy mà đối với cô út, cậu hai cũng chỉ một người anh trẻ con,vậy mới ngộ. À đúng rồi cậu hai Hoàng mới có vợ năm ngoái, mợ hai đẹp lắm đa, nghe nói quá khứ hơi đen mà được cái giờ đây lương thiện, nết na, nói chung là cả hai đều môn đăng hộ đối đấy.
Đang trong cơn suy nghĩ, tự nhiên trước mắt Tú Nhiên có thân thể của ai ngã xuống sàn, cô hú hồn mà mắt trợn lên, đến khi thấy người ngã ban nãy là Mỹ Quỳnh, cô nhanh chóng đứng lên đỡ nàng. Quỳnh được Nhiên đỡ đứng lên thì cũng nhỏ giọng cảm ơn, cô ngước xuống thấy mặt nàng xanh lè tưởng đâu quỷ không đó. Phủi phủi tay chân quần áo xong, Tú Nhiên mới lấy hơi lên trách.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phận Tôi
RandomCuộc đời bất công đối với người con gái ấy. Tất cả mọi chuyện đều do cô gái đó mà ra hay sao?. Nên người ta mới ví cô gái rằng"con điếm bệnh hoạn" đúng không?. "- Tôi bị bệnh đó..cô út mau tránh ra" "- Dù em thế nào, tôi vẫn thương em mà" ---- ⚠️ Lư...