- Đàng hoàng! Muốn ăn cây hong?
- Con..nhức chân quá cô út..
Mỹ Quỳnh vừa mới cất tiếng than đã bị Tú Nhiên trừng mắt làm nàng im bặt. Chuyện là ban nãy, tưởng đâu Tú Nhiên kêu Mỹ Quỳnh vô phòng để đánh nàng cho thừa sống thiếu chết rồi, ai mà ngờ đâu cô bắt nàng quỳ gần 1 canh giờ, bởi đầu gối nào mà chịu cho nổi, cô còn cấm nàng ăn cơm luôn chứ, riết rồi tưởng cô út nhà này là quỷ đầu thai chứ người ai ác dữ vậy.
Mà cũng phải nói đến Tú Nhiên nữa,giờ này cũng là giờ Hợi rồi đó còn ít ỏi gì, mà cô vẫn ngồi đó canh Mỹ Quỳnh mới chịu. Thấy Quỳnh cứ nghiêng người quẹo qua quẹo lại làm cô mắc cười muốn chết, mà phải kìm lại chứ không mặt mũi cô để đâu, quê chết.
Tú Nhiên ngáp ngắn ngáp dài vài cái, song đứng lên đi lại gần Mỹ Quỳnh rồi tằng hắng giọng, cô bảo:
- Đứng lên đi, tha đó. À mà nè tôi cấm cô ăn cơm đó. Ai mà đưa cơm cho cô ăn, tôi chém bay đầu ráng mà chịu nghen. Còn giờ thì bấm nút tôi buồn ngủ rồi đa.
- Dạ..dạ con cảm ơn cô út.
Nghe cô út tha cho mình, Mỹ Quỳnh loạng choạng đứng lên, vì quỳ quá lâu nên chân chả có sức gì cả làm nàng gồng để đứng lên mà muốn tụt huyết áp. Mỹ Quỳnh thấy Nhiên đã vén mùng chuẩn bị chui vô nên cũng nhanh chóng đi ra ngoài, nói thiệt chứ giờ nàng đói bụng muốn xĩu, từ sáng tới giờ nàng ăn đúng nửa chén cơm, không biết thế lực nào mà nàng có thể trụ được đến bây giờ mà không xĩu luôn á. Bụng cứ kêu mặt nàng nhăn nhó khó chịu, đột nhiên có cánh tay thò ra kéo Quỳnh vào góc bếp.
Mỹ Quỳnh hú hồn định la lên, người kia kịp lúc bịch miệng nàng lại , mặt người đó vàng khè do ánh đèn dầu hắt lên.
- Mèn ơi, tui đây, Thanh nè.
- Chị Thanh?
Nghe được câu hỏi từ Mỹ Quỳnh, Ảo Thanh thoáng gật đầu, song em lên tiếng hỏi nàng.
- Mà này, em ăn cái chi chưa?
Nhắc đến ăn, tự nhiên mắt Mỹ Quỳnh đỏ đỏ lên rồi lắc đầu nguầy nguậy. Thấy được vẻ đáng thương của Quỳnh, Thanh có chút mủi lòng, tính ra giờ này Thanh đã đi ngủ rồi đó, mà em nhớ lại mình lỡ mồm lỡ miệng nói tầm bậy tầm bạ rồi hại Mỹ Quỳnh nên em mới thức đợi Quỳnh cho nàng ăn để giữ sức, mắc công nàng mà bệnh chắc em mần việc nhà khùng luôn quá. Mà không biết cái con quỷ cái nào đã ăn vụng đồ ăn của em hồi nãy em lén để dành cho nàng rồi, mới nghĩ tới đã thấy tức, Thanh liền tán mạnh vào vai Mỹ Quỳnh cho đỡ tức, song thấy nàng la lên mới hoảng hồn thụt tay lại.
- Ui chết cha, tui xin lỗi. Mà đồ tui để dành cho mấy người không biết thứ cô hồn cát đảng nào lấy rồi..thôi thì ăn đỡ chuối ha.
- Chuối..chuối hở chị?
- Ừ, người ta thường nói ăn ba trái chuối bằng một chén cơm mà, ăn đại đi hong chết đâu, nếu chết thì tui chôn đừng lo.
- Chị..chị ghẹo em.
- Ghẹo đâu mà ghẹo, nói thiệt...thì ghẹo đó má.
Thanh hậm hực nhéo má nàng, tính ra em đang giỡn cho vui nhà vui cửa vậy mà Mỹ Quỳnh sợ xanh mặt rồi bất đầu thút thít, có phải nàng quá nhạy cảm rồi không. Thanh ngồi đốc thúc Quỳnh ăn nhanh chứ em đây buồn ngủ lắm, à đúng rồi giờ này khuya lắm rồi nàng với em mà vào buồng ngủ với chị Ma thì sẽ bị ăn chửi liền cho coi. Lúc trước cái Thanh ngủ ở khu gia nhân nhưng từ lúc có Mỹ Quỳnh thì cả ba Thị Ma,Ảo Thanh và Mỹ Quỳnh ở chung buồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phận Tôi
RandomCuộc đời bất công đối với người con gái ấy. Tất cả mọi chuyện đều do cô gái đó mà ra hay sao?. Nên người ta mới ví cô gái rằng"con điếm bệnh hoạn" đúng không?. "- Tôi bị bệnh đó..cô út mau tránh ra" "- Dù em thế nào, tôi vẫn thương em mà" ---- ⚠️ Lư...