Chap 3

58 7 0
                                    

- Quỳnh đâu rồi con?

Người đàn bà trung niên đang ngồi nhâm nhi ly trà thì cất tiếng gọi con. Đứa bé nghe thế liền dạ một tiếng rồi chạy ra bay thẳng vào lòng người đàn bà ban nãy.

- Ui trèn ơi! Ú quá ú rồi đa!

Bà cuối xuống hôn mấy cái vào má đứa bé tên Quỳnh. Mới đây thôi mà đã 4-5 năm rồi, con bé bà lụm trước cổng làng giờ đây ú nu hiền muội,trắng trẻo dễ thương hết biến. Ban đầu mọi người cấm bà nhận nó làm con lắm, nghe nói ông thầy bói nào đó nói con bé này khắc người, đồ quỷ ma hạ phàm để hại dân. Nực cười hết biết, bà đâu có sợ nên bà nuôi nó đến giờ, bà cưng còn không hết đó.

Mà nói đi thì cũng phải nói lại, dạo này tiệm may của bà Tuyền càng ngày càng đi xuống, chỉ tầm 2 tháng thôi mà nhân viên nghỉ việc hết, dẫn đến bà bây giờ chỉ còn một mình làm công việc. Tại họ thấy nữa năm nay mấy người may đồ đến tiệm đếm trên đầu móng tay,họ sợ bà Tuyền không có tiền trả cho họ, chi cho bằng họ đi kiếm việc khác có sướng hơn không. Nhưng bà Tuyền vẫn vui vẻ ở với đứa con của mình, bởi bà biết ai mà không có thời hoàng kim chứ, trước sau gì nó cũng sẽ lụi tàn. Đời mà lên voi xuống chó là lẻ thường tình.

Nghĩ là nghĩ vậy thôi, chứ nước mắt bà cứ tuôn vậy đó.

- Má..má, sao má khóc?

Con bé nhìn thấy bà Tuyền khóc thì lập tức hỏi, nó lấy ngón tay nhỏ nhỏ mà lao đi nước mắt của bà. Bà Tuyền thấy con bé hỏi vậy thì cũng mĩm cười nói:

- Má có khóc đâu. Tại bụi nó bay vào mắt nên mới chảy nước mắt à đa.

- Vậy hả má..bụi dính vô mắt là chảy nước hả má.

- Đúng rồi. Mà Quỳnh này.

Bà Tuyền nhẹ giọng hỏi, con bé nó nghe bà hỏi thì nở nụ cười trả lời, bà Tuyền vuốt vuốt tóc con bé rồi cuối xuống hôn nhẹ vào mái tóc đen ấy.

- Con có thương má hong Quỳnh?

- Thương má.. Quỳnh thương má nhiều lắm.

Con bé vừa trả lời vừa gật gật đầu như gà mổ thóc, bà Tuyền nghe câu trả lời thì bà nghẹn ngào lắm nhưng vẫn cố gắng nói với con mình như thể là lần cuối.

- Thương má thì phải sống cho tốt nghe chưa. Con nên biết má hỏng có ở đây lo cho con quài đâu.. tại con lì quá đó..

- Quỳnh lì hả má? Để Quỳnh sửa mà má..má đừng bỏ con nghe..

Con bé nói xong thì cũng oà lên, bà Tuyền lúc này cắn răng cố ngăn mình khóc, bà ôm con bé vào lòng rồi tay xoa xoa đầu để con bé nín khóc nhưng cuối cùng bà cũng khóc nấc lên. Dù bà không phải người sanh ra con bé nhưng bà thương nó như con ruột của bà vậy đó.

Bà Tuyền thấy con bé nó khóc mệt quá hay sao mà nó ngủ luôn trong lòng bà rồi, bà nhẹ ẵm con bé vào buồng, đấp mền đầy đủ bà mới đi ra đóng cửa tiệm lại, trời cũng sập tối rồi giờ này ai đâu mà đến nữa. Bà Tuyền xuống nhà sau làm đồ ăn cho con bé Quỳnh, nó thích ăn bánh bao lắm nên nhà bà toàn làm bánh bao nó ăn.

Ngay thời gian đó mà một bên hoàn cảnh khác.

* Bíp bíp*

Tiếng còi xe phát ra thúc giục hai con người vẫn đang sướt mướt với nhau. Chuyện là năm nay cô út nhà địa chủ Kim lên 5 tuổi nên ông bà quyết định cho cô út lên Sài Gòn ở rồi học hành chung với cậu hai Hoàng ở trển. Cũng vì thương con còn nhỏ mà xa cha mẹ nên bà Kim cứ ôm cô út rồi khóc quài,làm sốp-pơ¹ đợi muốn chuyển kiếp. Ông Kim trên xe đợi nãy giờ thì cũng bất lực bước xuống xe, ông thở dài lên tiếng:

Phận Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ