Chap 2

86 9 0
                                    

Thời gian như tàu lượn siêu tốc vậy đó, mới đây thôi mà ai cũng thay đổi hết rồi. Tròn 16 tháng ông bà cụ nhận nuôi đứa bé kia, nó cũng biết đi rồi đi tốt thì đúng hơn, dù nhà chỉ đủ ăn đủ mặc mà ông bà nuôi con bé mập mạp trắng trẻo nhìn đáng yêu vô cùng mà chỉ cái nó khù khờ, nói chữ được chữ không, đặc biệt là có cái tật miệng không khép lại được.

Ông cụ bước vào cổng làng Xuân, tại nay con bé nhà ông hết đồ ăn vật nên nó cứ khóc mãi, ông vừa lú đầu vào chợ thì người đàn ông cở tuổi ông reo lên:

- Tiến! Tao nè. Đi đâu vậy đa?

- Ủa? Mèn ơi mày hả Phúc. Tao đi mua bánh cho cháu tao!

Ông Phúc kia nghe vậy cũng không hỏi, bởi ông Tiến có kể cho ông nghe rồi. Cả hai nói chuyện qua lại cở năm phút thì ông Tiến mới rời khỏi. Ông Tiến đi mua hết chỗ này chỗ kia rồi cũng nhanh chóng về nhà sợ cháu ông đợi.

Ở nhà bà cụ ôm đứa bé mà ầu ơi, mà con bé không chịu ngủ cứ khóc lóc quậy banh nhà bà. Ông Tiến cũng về tới, con bé như đoán được mà nín khóc ngang sương rồi bật dậy chạy lon ton ra cửa. Ông thấy con bé ra đón mình mà mỉm cười ẵm đứa nhỏ lên,chọc chọc vào má nó.

- Ông mua cho Chuối rồi nghen, không khóc nữa nghe.

Con bé đó được ông bà đặt tên là Chuối bởi ông lụm nó ở vườn chuối trên người nó cũng quắn lá chuối. Tên ý nghĩa hen. Chuối cũng gật gật đầu rồi nhìn bà để bà chỉ nó nói:

- Cảm ơn ông, nói đi Chuối

- Ơn.. ông

Bà cụ lắc đầu cười, vừa dễ thương vừa tội, nếu tính ra mấy đứa bằng tháng con bé nó cũng nói được hết rồi,song bà cũng đứng dậy đi ra sau nhà dọn cơm lên ăn, thế là cả hai ông bà ngồi ăn còn con bé Chuối thì ngồi ì một chỗ ăn quà ông mua.

---

- Ông bà Tiến có nhà hong đa?

Một người đàn ông mặc áo lính lên vai có cây súng theo sau ông là mấy người cũng mặc đồ giống ông đang đứng trước nhà ông bà Tiến mà gõ cửa. Đợi hồi lâu mới thấy người đàn bà già mở cửa, bà không hiểu chuyện gì nên tò mò hỏi:

- Ai vậy đa? Mấy ông kiếm vợ chồng tui mần chi?

Thấy người kia cứ ngó vào nhà mình nên bà hiểu bà mở cửa ra cho họ vào, ông Tiến ban nãy chăm bé Chuối thì thấy có người nên ông đi ra ngoài xem thử. Mấy người kia thấy ông thì bất đầu nói um xùm lên mà có điều họ nói toàn tiếng Tàu tiếng Tây lạ hoắc ông không hiểu nên ngơ mặt ra, lúc sau cái người đàn ông kia ban nãy mới lên tiếng:

- Ông là Tiến?

- Ờ..là tui!

- Tôi nghe dân báo lại là nhà ông cướp đất dân còn mần ăn thất đức.

Ông bà Tiến nghe xong thì hoang mang nhìn nhau, ông Tiến bình tĩnh được một chút thì ông lên tiếng phân bua:

- Cha chả, ai đồn bậy bạ vậy đa! Đó giờ nhà tui có mần cái chi đâu mà mần ăn thất đức, cướp đất dân?

- Dân báo lại ông bán chuối có thuốc mần người ta ăn bị ngộ độc rồi chết lâm sàng.

- Vô lý!

Phận Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ