Vì Thị Ma cũng lớn tuổi rồi nên tuii lâu lâu sẽ xưng ẻm bằng dì nha....
____
Một mớ hỗn độn đang diễn ra, những tiếng khóc ai oán, những lời chửi bới chà đạp vào danh dự, những tiếng ru con tất tưởi phát ra. Ôi,làm sao mà nghe cay đắng, làm sao biết được tận đáy lòng của một người, làm sao để hiểu hết được phận tôi. Đột nhiên trời đất tối xầm lại, một tiếng cầu xin vang lên..
- Mang con đi đi..mang con đến thế giới của ông bà của má đang sống đi. Sao cứ để một mình ôm nổi đau này vậy? Kiếp trước con mần chuyện chi sai sao mà kiếp này con phải trả những thứ con cần nhất vậy?
Tình yêu thương của gia đình, kể cả sau này tình yêu của mình mà tại bản thân cũng lỡ đánh mất.
- Ầu ơi.. con ơi.. con khóc mần chi. Hồng nhan thì bạc phận..cớ chi sanh hờn.
___
- Tỉnh má ơi, tỉnh!!
Thị Ma lấy nồi niêu xoong chảo đánh đùng đùng cho Mỹ Quỳnh tỉnh. Ban nãy Ma đang ngủ thì giật mình bởi thấy Mỹ Quỳnh đang khóc mà còn la làng làm dì sợ quá vội chạy ra ngoài,sẵn rửa mặt cho tỉnh táo vì thấy mặt trời đã sắp ló dạng. Thị Ma nghĩ rằng Mỹ Quỳnh nín khóc rồi mới bước vô phòng kêu Quỳnh dậy, thấy nàng đã hết khóc thiệt nhưng có điều kêu quài nàng không thức, dì Ma buộc lòng phải dùng tuyệt chiêu cuối-lấy nồi xoong đập bung bung cho Quỳnh tỉnh, nào ngờ cả nhà đều tỉnh mới ghê chứ.
- Sập nhà hả.. sập nhà.
Mỹ Quỳnh hốt hoảng bật dậy, ôm đầu la, khi hoàng hồn mới thấy Thị Ma nằm dưới đất. Thì ra là lúc Quỳnh giật mình bật dậy nàng đã lỡ chân đạp một cái bay dì Ma ra xa và té khỏi cái giường. Thấy thế Mỹ Quỳnh bật cười khúc khích.
- Trèn ơi, đỡ dì lên coi còn cười nữa. Đã tuổi già sức yếu rồi.
Thị Ma bực bội nói làm Quỳnh nín cười bước xuống giường đỡ dì lên, Ma hậm hực lên tiếng bổ sung.
- Người có chút xíu mà mạnh dữ đa, đá muốn bay cái nết lên đọt dừa hén.
- Con..con xin lỗi..
- Khó chịu vô cùng nhá..
Thấy Mỹ Quỳnh xin lỗi thì Thị Ma sẵn chọc một câu, rồi kêu Quỳnh ra ngoài rửa mặt, song lên hầu cơm bà Kim.
- Ủa trèn ơi, thức chi sớm dị, đói bụng chưa ngồi xuống ăn với bà nè. Mai hả hầu.
Bà Kim ngồi ăn tại cái chòi lớn ngoài sân, bà thường ra đây ăn hay uống trà lắm. Nơi đây có cái cây lớn mát mẻ với đây bà nhìn ra ngoài cổng dễ hơn trong nhà nhìn ra.
Mỹ Quỳnh cúi mặt xuống nhìn đôi chân chi chít vết thương rồi lí nhí đáp:
- Dạ..dạ thôi, bà ăn đi..con chưa đói.
Nghe Mỹ Quỳnh nói chưa đói thì bà nhướng mày, bà kéo nhẹ tay Quỳnh cho nàng ngồi xuống cạnh bà.
- Ngồi đây hầu bà. Bới chén cơm cho bà đi.
- Dạ..
Mỹ Quỳnh lấy chén xới cơm vào chén liền bị bà Kim khẻ tay.
- Trèn ơi.Một xới cho ma,ba xới cho chó đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phận Tôi
RandomCuộc đời bất công đối với người con gái ấy. Tất cả mọi chuyện đều do cô gái đó mà ra hay sao?. Nên người ta mới ví cô gái rằng"con điếm bệnh hoạn" đúng không?. "- Tôi bị bệnh đó..cô út mau tránh ra" "- Dù em thế nào, tôi vẫn thương em mà" ---- ⚠️ Lư...