Khi Tiểu Mãn mở mắt, cậu thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng xa lạ, trên người chỉ có chiếc áo đồng phục mỏng. Lập tức muốn rời đi thì cậu vừa lúc bị Tiêu Sách bưng nước vào phòng bắt gặp, bị hắn ngăn lại, "Em tính đi đâu chứ?"
"Em về lớp, a, thầy làm gì vậy?" Tiểu Mãn cố gắng vặn nắm cửa để thoát ra nhưng cổ tay bị Tiêu Sách nắm chặt. Hắn đè cậu lên tường, ngậm lấy môi cậu, tay trái đặt ly nước sang một bên rồi gấp rút cởi cúc áo sơ mi của cậu ra, đầu gối chen vào giữa hai chân chà xát âm vật và dương vật đáng yêu, khiến hơi thở của Tiểu Mãn dần gấp gáp, "Em tính đi đâu trong tình trạng này?"
"Trả... ưm.. quần cho em, a đừng, đừng cọ chỗ đó, ha a" Dương vật dựng đứng rất có tinh thần, âm vật ép giữa đầu gối và bụng nhỏ, không tài nào thụt lại vào trong môi âm hộ, hạ thân Tiểu Mãn nhão nhoẹt một mảng, nụ hôn sâu khiến cậu hít thở không thông, chỉ có thể thỉnh thoảng nói vài tiếng không rõ ràng. Tiêu Sách chỉ nghe thôi đã cứng, hắn bế mỹ nhân người mềm nhũn lên giường, đầu lưỡi của cả hai vẫn lưu luyến dây dưa chưa từng tách ra. Dương vật của Tiểu Mãn bị hắn nắm trong tay vuốt ve, đến khi cậu không chịu nổi mà phun tinh, âm hộ cũng bị đầu gối làm cho cao trào, thì hắn mới thả đầu lưỡi thơm ra, "Mãn Mãn không muốn chữa bệnh sao?" Rồi hắn vươn tay với lấy ly nước khi nãy mình đã mang theo tới cạnh giường.
Tiểu Mãn mềm nhũn nằm trên giường, toàn thân trần trụi, hai chân dạng rộng sang hai bên, âm hộ và chim non co giật nhẹ hậu lên đỉnh. Âm vật bị Tiêu Sách véo, mắt cậu ươn ướt như dính một tầng sương, môi sưng lên do bị hôn, khóe miệng vẫn còn vương nước bọt, "Kh.. không, haaa, tha em, đừng véo, aa, em phải đi"
"Không cần, tôi đã xin nghỉ học và hoạt động câu lạc bộ cho em rồi" Nói rồi, Tiêu Sách ngậm nước vào trong miệng, sau đó lấp kín môi Tiểu Mãn, tiếp tục nụ hôn sâu khi nãy. Môi lưỡi giao nhau, Tiểu Mãn bị ép uống vào không ít nước, đến khi cốc nước đầy cạn sạch, Tiêu Sách mới thả cậu ra. Tiêu Mãn lập tức bám vào thành giường nôn khan, nhưng không thể nôn ra gì cả. Tiêu Sách vươn tay xoa xoa bụng cậu, tính toán thời gian thuốc lợi tiểu phát huy tác dụng, "Mãn Mãn phát bệnh sẽ không biết đi đái, lại không thể tới bệnh viện. Tôi sẽ thường xuyên giúp em tập đi tiểu để chóng khỏi bệnh"
"Không, aa, không bệnh" Bụng Tiểu Mãn bị bàn tay to nóng bỏng áp lên, không ngừng xoa tròn, bàng quang nhạy cảm bị kích thích khiến Tiểu Mãn ngửa cổ lè lưỡi, bụng run rẩy. Tiêu Sách mở một video chó đi tiểu lên, chiếc tivi màn hình lớn trong phòng vang lên tiếng nước tiểu phun xè xè không ngừng kích thích lỗ tai, chỉ sau năm phút, cảm giác buồn tè đã tràn ngập tâm trí Tiểu Mãn, "Không, aa, lại mắc tiểu rồi"
Thuốc đã ngấm, Tiêu Sách nắm lấy dương vật vừa mới bắn tinh của Tiểu Mãn, bắt đầu vuốt ve nhẹ nhàng. Dương vật nhỏ trở nên cứng rắn hơn trong tay của hắn, đầu nấm ướt đẫm như ô che mưa, lỗ tiểu không ngừng rỉ dâm dịch bị ngón tay cọ miết. Tiêu Sách bế Tiểu Mãn tới gần sát màn hình, cho cậu nhìn cảnh dương vật chó thoải mái bắn ra vô số nước tiểu, bàn tay to lớn của hắn đè lên bụng cậu, "Chỗ này đã căng lên rồi, chắc Mãn Mãn muốn rè lắm nhỉ, em thử đi tiểu đi"
Tiểu Mãn sớm đã hình thành bản năng đi tiểu theo lời Tiêu Sách, cậu lập tức quặn bụng, nhưng lặp đi lặp lại vài lần, mệt đến lả người vẫn chỉ thấy bụng dưới nặng nề. Tiêu Sách cởi khóa quần, dương vật đen tím nặng trịch tuột ra khỏi quần lót, đập vào dương vật của Tiểu Mãn, khiến nó lắc lư vài cái rồi ngoan ngoãn nhận mệnh núp mình dưới đầu nấm to bự dữ tợn, "Thấy con chó đang tè vào gốc cây không? Tè không ra thì học theo nó đi, tôi cho em mượn tạm gốc cây"
Tiêu Sách chỉ dẫn Tiểu Mãn dùng tay tự giải tỏa. Gáy cậu học sinh bị thầy giáo gặm cắn, bàn tay mềm mại không xương bị bàn tay to bọc lấy, trượt trên hai thân dương vật ướt nhẹp, dương vật của thầy giáo hưng phấn mạnh mẽ ma sát âm hộ và dương vật non nớt của cậu học sinh nổi danh trong lòng các cô gái, quy đầu nhỏ hơn bị quy đầu to lớn không ngừng đâm chọc. Nam sinh không ngừng co rút bàng quang ép nước tiểu, miệng dâm đãng rên rỉ, "Aa, đi tè bậy bị gốc cây chọc, đừng đâm nữa, ư hức, không tè được, Tiểu Mãn sắp bị cây đâm hỏng rồi"
Dương vật của Tiểu Mãn co giật dữ dội, nước tiểu đầy ự ngập bàng quang va đập lung tung không thoát ra được, quy đầu nghẹn đến tím tái, đáng thương vô cùng. Mặt khác, âm hộ của câuh bị quy đầu to lớn cọ mở, miệng lỗ đỏ bừng, co rút chảy nước sền sệt. Chẳng được bao lâu, hai môi âm hộ kẹp chặt lấy hòn bi nhăn nheo lông lá của hiệu trưởng, co giật bắn tung tóe.
Tiêu Sách thấy cảnh này thì cười lớn, véo cái mông bự của Tiểu Mãn, xỉ nhục, "Học thì giỏi mà đi tiểu thì ngu, Mãn Mãn nhà ta còn đái thua cả con chó, thế mà còn dám nói không bệnh, không muốn cho tôi chữa"
Hắn tắt tivi, nhanh chóng cởi sạch quần áo cả hai, rồi bế Tiểu Mãn vào phòng vệ sinh, "Vốn tưởng em học giỏi nên để em tự học thử, ai ngờ Mãn Mãn của tôi thật vô vọng, không tự biết đi tiểu, lại phải để tôi nhọc lòng"
Tiểu Mãn bị hắn ôm trong lòng trong tư thế xi tiểu, quay mặt về phía bồn cầu. Cảnh này có chút quen thuộc, đùi Tiểu Mãn run lên, chim co giật chờ mong, miệng nhỏ cũng rất tự giác, "Thầy ơi, làm ơn xi tiểu cho Tiểu Mãn", hai tai cậu đỏ lên, trong giọng nói còn mang theo chút nũng nịu, chẳng còn đâu dáng vẻ cấm dục lạnh lùng ban đầu.
Lại chỉ thấy Tiêu Sách cầm dương vật gân guốc của hắn nhắm ngay bồn cầu, tiếng nước tiểu xè xè có lực vang dội khắp căn phòng, "Chờ chút đã, không biết đái như em thì ngoan ngoãn nhường người biết đái dùng bồn cầu trước đi"
Khi nãy lúc bón thuốc cho Tiểu Mãn hắn không tránh khỏi uống phải một ít, giờ tiện thể vào phòng vệ sinh xi đái cho con điếm dâm đãng này thì giải tỏa luôn.
![](https://img.wattpad.com/cover/353829752-288-k1640.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song tính] Dạy dỗ cách đi tiểu
Historia CortaNam sinh lạnh nhạt cấm dục quên mất cách đi tiểu nên được hiệu trưởng ân cần dạy dỗ xi tè. Tên truyện: Giáo tiểu (Dạy dỗ cách đi tiểu). Tác giả: @SnackkyMuwet (Wattpad). Dự tính/Thận trọng: - H80%plot20%. - H bao gồm và không giới hạn trong: span...