Tôi giật mình bừng tỉnh. Tôi không dám mở mắt mà cứ nhắm chặt. Tôi điều chỉnh nhịp thở, sợ có người phát hiện ra tôi đang giả vờ ngủ. Tiếng bước chân cùng với tiếng mưa tiến đến gần cửa nhà tôi. Tôi nghe thấy tiếng cửa bị kéo vài lần, phát ra tiếng cọt kẹt khi nó lắc lư.
Nhưng cửa không mở, tôi đã chốt cửa từ trước. Bên ngoài im lặng, như thể sự hiện diện kia đã rời đi.
Nhưng tôi biết là không. Bởi vì không lâu sau, tiếng gõ cửa lại tiếp tục, tổng cộng là bốn tiếng gõ, vang lên nhịp nhàng, cốc - cốc - rồi tạm dừng một lúc - cốc. Âm thanh lần lượt vang lên, không vội vã cũng không chậm.
Tôi nghe thấy giọng của em ba từ bên ngoài vọng vào: "Chị hai, chị có trong phòng không?"
Tôi nghiến răng, không chịu phát ra âm thanh. Tôi cảm thấy cơ thể mình run nhẹ, không thể kiểm soát được.
"Chị hai, em đây, là Nhất Nam của chị đây."
Khi mẹ sinh ra tôi, bà đặt tên tôi là Hoài Nam, mong đứa sau sẽ sinh được một đứa con trai. Nhưng khi em ba của tôi chào đời lại là một đứa con gái. Mẹ tôi cảm thấy cái tên này không phù hợp, đặt tên em ba là "Nhất Nam", ý chỉ đứa sau nhất định sẽ là con trai.
"Chị hai, ngoài trời đang mưa, lạnh quá."
"Cho em vào đi mà chị."
Tiếng gõ luôn vang lên theo nhóm bốn tiếng, đều đặn và như thể theo một công thức cố định. Tôi vẫn im thin thít, bên ngoài lại im lặng.
"Chị hai, vậy em tự vào đó nha."
Tiếng gõ cửa đã ngừng, nhưng tiếng bước chân lại vang lên trong phòng, tạo thành âm thanh lộp cộp trên sàn. Tôi có thể tưởng tượng nó đang bước đi, mỗi bước chân đều bị nước mưa làm ướt đẫm. Bà đồng nói đúng, em ba tôi quả nhiên có thể vào được!
Con bé vào được rồi!
Tôi thậm chí còn phải cố gắng kiểm soát hơi thở của mình hơn vì tôi đã quen với việc ngủ quay mặt ra cửa sổ, để ngay khi mẹ gọi là tôi có thể vọt tới ngay.
Âm thanh đó tới phía sau tôi, phòng của chúng tôi không rộng và chỉ cần bước vài bước là con bé có thể đến cuối phòng.
Em gái tôi ở trong phòng, đi đi lại lại gọi 'chị hai, chị hai ơi' như đang tìm tôi.
"Chị hai, chị cũng sợ em à? Hai chúng ta luôn nương tựa vào nhau kia mà."
"Em được một tay chị nuôi lớn. Sao em có thể hại chị được?"
"Hơn nữa, chị còn cho em uống súp gà."
Giọng của em ba không sắc bén, vẫn giữ nguyên giọng điệu nhẹ nhàng như lúc còn sống. Điều này càng làm tôi sợ hơn vì trong suốt cuộc đời của em ấy, tôi chưa bao giờ cho con bé ăn súp gà. Lần duy nhất tôi cho con bé ăn súp gà là sau khi em ấy qua đời. Đó là bát súp mẹ cho tôi sau khi sinh con.
Lời của Nhất Nam đã xác nhận rằng em ấy thực sự đã biến thành quỷ. Con bé đã ở trong ngôi nhà này từ lâu, có lẽ trốn ở một góc khuất nào đó, luôn theo dõi chúng tôi.
Bên ngoài mưa dường như càng lúc càng lớn, tia chớp chiếu thẳng vào mặt tôi qua lớp giấy dán cửa sổ mỏng tang. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng ánh sáng chồng lên nhau trên mí mắt của mình.
Em ba ở trong phòng tôi suốt đêm, huyên thuyên không ngừng, liên tục gọi chị hai, tinh thần tôi căng thẳng, cả đêm không ngủ được.
Mãi cho đến khi tia nắng đầu tiên của buổi sáng sớm chiếu vào mặt tôi qua lớp giấy dán cửa sổ mỏng, tôi mới lén thở phào nhẹ nhõm. Trong đêm có lúc căn phòng trở nên yên tĩnh, nhưng tôi không dám ra khỏi giường hay mở mắt vì sợ tất cả chỉ là một giấc mơ.
Mãi cho đến khi nghe tiếng gà gáy ngoài trời, tiếng mẹ la hét, tiếng động ngoài sân, tôi mới thận trọng mở mắt ra một chút.
Trời đã sáng thật rồi.
Sàn trong phòng gần như ướt sũng, phủ đầy dấu giày, giống hệt đôi mà em ba tôi từng mang.
Tôi chạy ra khỏi phòng, bất giác mở to mắt. Trong sân không hề có một giọt nước. Mặt đất khô ráo, bụi trên bề mặt bị gió cuốn đi.
Làm sao có thể?
Tôi nhớ rất rõ trận mưa đêm qua, tiếng sấm sét lúc nửa đêm và tiếng em ba tôi đi ngang qua phòng. Quay lại, tôi nhận thấy vết nước trong phòng vẫn còn đó.
Em ba tôi đã thực sự đến!
Chợt tôi nhớ ra em ba đã chết đuối. Phải chăng cơn mưa đêm qua là phương tiện để con bé tìm người?
***
Nếu yêu thích truyện xin vui lòng donate đến stk 0773984396 - MB bank để tiếp thêm động lực cho tui nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
[END_Kinh Dị] Sữa Bột Tro Cốt
HororTên truyện: Sữa Bột Tro Cốt Tác giả: Phú Bà Xinh Đẹp Bìa: HNSA Nếu yêu thích truyện xin vui lòng donate đến stk 0773984396 - MB bank để tiếp thêm động lực cho tui nhé *Giới thiệu truyện: Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt bà cụ: "Con quỷ đó hiệ...