Chương 12:

603 80 29
                                    

Tôi nhảy xuống nước cứu em ba, dùng sức đưa em ấy vào bờ.

Người ta nói khi một người đã chết thì họ sẽ nổi lềnh phềnh, nhưng em ba lại chìm dưới đáy mương. Em ấy nhất định vẫn còn sống!

Tôi thực hiện hô hấp nhân tạo, ấn liên tục vào ngực và ấn vào nhân trung của em ba.

Chó trong làng ngừng sủa, đèn tắt.

Em ba tôi vẫn chưa tỉnh dậy.

Ngày tôi nhận lấy chiếc bình, tôi muốn đặt những viên kẹo đã giấu và em ba tôi chung với nhau. Tuy nhiên khi mở ra thì không thấy gì bên trong, chiếc bình rỗng tuếch, tôi mới nhận ra thứ trong lon "sữa bột" kia là gì.

Bây giờ, bên trong chiếc bình đó đã có một viên kẹo.

***

Bà đồng đã nhận nuôi tôi, dạy tôi đọc sách, viết chữ và cho tôi đến trường.

Trong quá trình nhận con nuôi, bà ấy nói: "Chúng ta hãy đổi tên đi. Tên mới, cuộc sống mới. Sau này tên cháu sẽ là Hoài An. Hy vọng cháu sẽ luôn hạnh phúc, bình an."

Mặc dù chỉ đổi một từ nhưng ý nghĩa đã khác rất nhiều.

Tôi rốt cuộc đã có cái tên thuộc về bản thân mình.

Những năm đầu tiên, bà đồng bảo tôi hàng năm phải đến thăm mộ mấy đứa em. Nhưng một ngày nọ, bà ấy bảo: "Cháu không cần phải đi nữa. Bây giờ ở đó không còn ai đợi cháu cả."

Hôm đó là ngày trước khi tôi rời ngôi làng nhỏ để theo học trường đại học mà tôi hằng mong ước.

Tôi ngồi bên bia mộ, khóc suốt đêm và không bao giờ quay lại nữa.

Sau này bà đồng còn nhận nuôi thêm nhiều đứa trẻ. Bà ấy không cho phép tôi trở về làng và thỉnh thoảng tôi chỉ có thể gửi cho cho bà ấy một ít tiền.

Tôi nghe nói bà đồng đã thành lập một trại trẻ mồ côi. Bà đồng không còn chú ý đến tôi nữa, số lần liên lạc giữa chúng tôi vơi dần, gần như cắt đứt hoàn toàn ngoại trừ những lần tài trợ cho quỹ trại mồ côi.

Sau đó, bà đồng qua đời.

Những đứa trẻ được bà ấy bảo trợ đã liên lạc với tôi, bày tỏ lòng biết ơn vì những đóng góp của tôi trong nhiều năm qua và báo tin bà đồng qua đời. Chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều.

Tôi hỏi: "Trước khi ra đi bà ấy có nguyện vọng nào không?"

"Không có nguyện vọng cụ thể, nhưng bà ấy đã để lại một truyền thống."

Trước khi rời đi, bà đồng dặn họ hàng năm phải đến thăm mộ núi Bắc, một dãy mộ và thờ cúng mộ ở đó.

Dù đi đâu thì hàng năm họ nhất định họ phải về tảo mộ. Đó là truyền thống của trại trẻ mồ côi mà mọi người phải ghi nhớ và truyền lại cho các em mới.

"Bà ấy còn nói gì nữa không?"

"Bà ấy nói làm vậy là để đảm bảo rằng những đứa trẻ nơi đây khi đi làm sẽ có một cuộc sống suôn sẻ và không phải lo lắng gì cả. Nếu thế giới không đối xử dịu dàng với chúng ta, bà ấy sẽ thay phần thế giới."

***

Nếu yêu thích truyện xin vui lòng donate đến stk 0773984396 - MB bank để tiếp thêm động lực cho tui nhé

Nếu yêu thích truyện xin vui lòng donate đến stk 0773984396 - MB bank để tiếp thêm động lực cho tui nhé

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[END_Kinh Dị] Sữa Bột Tro CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ