Chương 8:

578 69 2
                                    

Tôi tận mắt chứng kiến ​​họ khóa cửa ra vào và cửa sổ phòng họ, thậm chí còn dùng giấy đỏ che cửa sổ lại. Tôi nghe bà cụ nói rằng giấy được làm từ gạo nếp và máu gà trống, thứ mà ma quỷ sợ nhất.

Trước khi đi ngủ, mẹ còn để một con dao có lưỡi sắc bén xuống dưới gối tôi. Đó là con dao bà đồng dùng để đập đũa khi em trai tôi bị sốt. Mẹ bĩu môi: "Để xem đêm nay mày sống sót kiểu gì. Sao mày dám âm mưu hại con trai tao hả con quỷ cái!"

Từ nhỏ tôi vốn sợ bị bà đánh nên dù biết bà có ý định đổi mạng tôi lấy mạng em trai nhưng tôi cũng không dám chống cự. Hơn nữa, để đảm bảo mọi việc diễn ra suôn sẻ, mẹ đã cho tôi uống thuốc khiến tôi cảm thấy chóng mặt, yếu ớt, suy nhược. Sau khi họ rời đi, tôi nằm co ro trên giường.

Ban đêm trời rất lạnh. Tôi không biết mình đã ngủ quên hay bất tỉnh. Tôi thậm chí còn không chắc em gái tôi có ghé qua hay không. Trong đêm, tôi dường như nghe thấy tiếng khóc nhưng đầu tôi nặng trĩu. Hai ngày qua tôi cố không mở mắt, nhưng tối nay, tôi không còn sức nữa. Sáng hôm sau, lúc rạng sáng, mẹ tôi khóc lóc thảm thiết và tát tôi một cái thật nặng.

Hình như tôi bị sốt và không còn sức để ngồi dậy. Mẹ túm cổ áo tôi, lôi tôi xuống đất, hết đấm rồi lại đá vào người tôi.

"Mày đúng là đồ sao chổi! Chính mày, chính mày hại chết cả cái nhà này!"

Bà cụ ngăn mẹ tôi lại, sờ soạng khắp người tôi rồi lôi ra một cái túi.

Bà ta đổ thứ bên trong ra - một búi tóc và mấy cái móng tay nhỏ xíu.

"Con bé này đêm qua không có giở trò gì cả."

-----------Chỉ có tại wattpad: Phú Bà Xinh Đẹp------------

Rõ ràng là tôi không làm gì cả nhưng tôi vẫn cảm thấy đau khổ một cách bất công.

"Sao con nhỏ này lại bình an vô sự? Chẳng phải nó phải thế mạng cho thằng Bảo sao?" - Mẹ nhìn tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi. - "Thằng Bảo từ tối hôm qua đã lên cơn sốt, chẳng lẽ là có chuyện gì vướng mắc?"

Mẹ tôi trút giận xong, túm lấy bà cụ quỳ xuống đất, không ngừng lạy: "Xin hãy cứu con trai tôi! Thằng bé chính là mạng sống của tôi. Không có thằng bé, tôi không sống nổi mất!"

Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt bà cụ: "Con quỷ đó hiện đang lẩn trốn, nó dự định sẽ từ từ hút hết sinh khí của con trai cô. Nếu muốn con trai cô sống thì hai con quỷ nữ đó phải chết. Nhưng sau khi chết, bọn chúng sẽ không thể đầu thai được nữa. Bọn nó sẽ bị hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh."

Mẹ tôi không chút do dự, nghiến răng nghiến lợi: "Tụi nó phải chết thì con trai tôi mới được sống."

Không có gì quan trọng hơn con trai của mẹ.

Bà cụ nói bà ta cần tro cốt của hai đứa em gái tôi. Tro hiện đã được trộn đều, mẹ lấy ra một lon sữa bột cho trẻ em. Hầu như không còn lại gì bên trong.

Nhiêu đó tro cốt vốn chỉ đủ cho thời kỳ mang thai. Sau khi em trai được sinh ra, thằng bé lại ăn thêm một ít, bây giờ chỉ còn lại nửa thìa.

Bà cụ nói bà ta cũng cần máu của mẹ và em trai tôi. Do hai người đã hấp thụ tro của em ba và em tư nên các em ấy mới muốn tới tìm lại tro cốt của mình.

Bà cụ cũng lấy tóc của mẹ và em trai, nhờ tôi tìm một ít bùn vàng và mảnh vải vụn. Trộn máu và tro, tôi nặn thành hai con búp bê nhỏ, một lớn và một nhỏ, rồi mặc quần áo cho chúng. Tôi không biết mình đang nặn em ba và em tư hay là mẹ và em trai tôi nữa.

Bà cụ nói đêm nay là đêm quan trọng, không ai được ngủ.

Em trai tôi lên cơn sốt, chiêu trò mà bà đồng đã dùng lúc trước không còn hữu dụng nữa. Bà cụ nói chiêu đó là để dẫn hồn ra ngoài, vì đang là ban ngày nên em gái nhất định sẽ không xuất hiện, bọn tôi chỉ có thể đợi đến tối.

***

Nếu yêu thích truyện xin vui lòng donate đến stk 0773984396 - MB bank để tiếp thêm động lực cho tui nhé

Nếu yêu thích truyện xin vui lòng donate đến stk 0773984396 - MB bank để tiếp thêm động lực cho tui nhé

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[END_Kinh Dị] Sữa Bột Tro CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ