Chương 7:

622 77 5
                                    

Trời vừa rạng sáng, gà gáy ngoài trời, bà cụ gõ cửa.

Vốn dĩ bà ta định đẩy thẳng cửa ra nhưng lại phát hiện tôi đã khóa hết cửa ra vào và cửa sổ, việc này hôm qua bà ta cố tình không hướng dẫn tôi làm.

Tôi đổ mồ hôi lạnh, loạng choạng bước ra mở cửa.

Sàn nhà phủ đầy vải vụn và bông đen, xen lẫn vài mảnh xương ố vàng đen. Tôi không thể phân biệt được những chiếc xương nhỏ hơn là của bộ phần nào, nhưng tôi nhận ra một thứ.

Đó rõ ràng là hộp sọ của một đứa trẻ.

Lúc này, hộp sọ gần như đã bị đập vỡ, thiếu mất xương hàm. Tôi vẫn nhận ra đó là một hộp sọ vì một mảnh lớn nối với răng và hàm trên của con người.

Hôm qua bà cụ muốn tôi làm vật thế mạng cho mẹ, còn con búp bê này lại làm vật thế mạng cho em trai.

Vì em tư đã tìm được đường vào phòng nên bà cụ biết ngày hôm sau các em ấy sẽ quay lại nên cố tình sắp xếp để tôi có mặt ở đây.

"Tối qua cháu có nghe thấy tiếng động gì không?"

Tôi gật đầu, đã hai ngày rồi không ngủ ngon giấc, dưới mắt tôi có quầng thâm lớn.

"Một đôi tay chạm vào mặt cháu, nói rằng cháu không phải mẹ, rồi đập vỡ con búp bê."

Bà cụ trầm ngâm: "Âm thanh đó dừng lại khi nào?"

Tôi lắc đầu: "Hôm qua cháu sợ quá, không biết chính xác là khi nào, nhưng lúc em ấy rời đi thì hình như trời đã sáng, do cháu ngủ quay mặt ra cửa sổ."

"Làm sao có thể?"

Bà cụ gọi mẹ tôi đến, tra hỏi xong, bà ta trở nên giận dữ.

"Tôi bảo cô chỉ nên lấy đủ thuốc từ một đứa thôi mà!"

"Tận hai đứa, cô còn trộn chung chúng với nhau?"

Họ không quan tâm đến việc tôi vẫn đang ở đó nghe họ nói chuyện hay tôi hiểu được bao nhiêu.

Bà cụ thậm chí còn liếc nhìn tôi, nói bóng gió như muốn nhắc thẳng tên tôi, nói rằng người đáng lẽ phải chết chính là tôi.

"Chính bà bảo tôi nên lấy đủ thuốc cơ mà. Hoài Nam có thể làm việc đồng áng và chăm sóc tôi. Tại sao tôi lại phải giữ hai con nhãi đó?"

À ra vậy.

Ngày em ba của tôi chết đuối, tôi đã tự hỏi tại sao người chết không phải là tôi. Tôi cứ tưởng là do những lời nịnh nọt tôi nói tối hôm đó đã làm mẹ tôi vui hơn nên em ba mới qua đời. Nhưng hóa ra là do tôi lớn tuổi hơn, có thể làm việc đồng áng và chăm lo cho gia đình. Trong lòng cảm thấy cay đắng, tôi rụt người lại, không dám cử động, giả vờ im lặng không hiểu.

May mắn thay, họ không chú ý đến tôi, chỉ mãi lo tranh cãi.

"Tôi bảo cô chỉ nên lấy một đứa vì chỉ có một đứa thì oán khí cũng không lớn, sẽ chẳng làm nên trò trống gì." - Bà cụ hừ một tiếng - "Bây giờ hai đứa nó hợp lực, cực kì khó giải quyết. "Đặc biệt là đứa con thứ ba của cô chết rất thảm, oán khí ngút trời, ác ý cướp tất cả tinh hoa cùng máu thịt với con trai cô từ trong bụng mẹ, quấn chặt lấy thằng bé. Nếu không thể thay đổi vận mệnh, cho dù bây giờ con trai cô thoạt nhìn bình thường cũng không thể sống quá bảy ngày."

Mẹ tôi run rẩy vì em trai đã hai ngày không ăn gì.

"Hoài Nam, từ lúc sinh đến hôm nay, em trai con được mấy ngày rồi?"

Tôi suy nghĩ một lúc: "Tính đến tối nay thì đã được bốn ngày ạ."

"Thấy chưa! Tất cả đều là lỗi của người mẹ chết tiệt như cô. Cô chỉ cho thằng bé sống được ba ngày tốt đẹp mà thôi."

Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hận thù, như thể mọi chuyện đều là lỗi của tôi.

Bà cụ đổ thêm dầu vào lửa: "Nhìn nó bây giờ đi, giữ nó lại có ích gì? Bây giờ cô muốn giết nó? Hai con quỷ dữ kia còn chưa đủ để cô rút kinh nghiệm ư? Hơn nữa, con bé này còn có ích, nó đã sống sót qua hai đêm liên tiếp, có thể giúp con trai của cô xua đuổi tà ma. Không phải hôm qua con bé đã làm rất tốt sao?"

Mắt mẹ tôi sáng lên, mẹ nhìn xuống con búp bê trên mặt đất.

"Nhưng, con búp bê đã hỏng rồi."

"Con quỷ này không thể báo thù được, nên oán khí càng ngày càng nặng, càng khó lừa gạt, búp bê đã không còn hữu dụng."

Bà cụ bảo tôi ôm em trai để cơ thể hấp thụ mùi hương của nó. Nhiêu đó vẫn chưa đủ, bà cụ cũng không cho tôi ăn gì cả một ngày. Bà ta cứa một đường trên cổ tay em trai và bắt tôi uống máu thằng bé. Mẹ tôi đau lòng, trừng mắt nhìn tôi như muốn xé tôi ra từng mảnh.

Người bình thường sao có thể thích mùi này? Tôi suýt nôn ra, bà cụ dọa nếu tôi nôn sẽ phải uống lại. Mẹ tát tôi.

"Mày ghen tị nên không muốn em trai mày khỏe mạnh đúng không? Mày muốn thằng bé khổ sở hả con quỷ cái? Tao vốn tưởng rằng mày là đứa ngoan nhất, không ngờ mày tuổi còn nhỏ mà lòng dạ đã ác độc như vậy."

Em trai tôi dù bị cứa rách cổ tay cũng không khóc. Thằng bé ngày càng trở nên uể oải, đôi mắt không còn chút ánh sáng. Rõ ràng lần đầu tiên bố tôi ôm thằng bé, nó vẫn có thể khóc lên mấy tiếng. Bà cụ sợ tôi khóa cửa nên đã dỡ tất cả cửa ra vào và cửa sổ. Trời còn chưa tối, gió lạnh đã lùa vào phòng.

E rằng tôi sẽ không sống được qua đêm nay.

***

Nếu yêu thích truyện xin vui lòng donate đến stk 0773984396 - MB bank để tiếp thêm động lực cho tui nhé

Nếu yêu thích truyện xin vui lòng donate đến stk 0773984396 - MB bank để tiếp thêm động lực cho tui nhé

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[END_Kinh Dị] Sữa Bột Tro CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ