Chương 5:

638 79 3
                                    

Bố tôi qua đời, cái chết của ông cũng đặc biệt kỳ lạ.

Đêm qua ông ấy và mẹ tôi nằm trên cùng một chiếc giường, tấm ga trải giường vẫn còn nguyên vẹn. Khi tôi nhấc tấm trải giường lên, cả người bố dường như chẳng còn chỗ nào lành lặn.

Ngực ông lõm xuống và cả hai tay đều bị gãy từ khuỷu tay đến cổ tay.

Như thể một chiếc ô tô đang chạy quá tốc độ đã va chạm trực diện với ông, ông theo bản năng đưa hai tay ra chắn trước người để chặn cú va chạm.

Hai chân của bố gần như đứt lìa, chỉ còn dính với phần đùi bằng một lớp da mỏng.

Kỳ lạ thay, vết thương của bố không hề có máu chảy ra, như thể những vết thương này không biết từ đâu xuất hiện.

Với những nghi ngờ vừa rồi về em ba, tôi nhanh chóng chắp nối lại và đúc kết những gì bố tôi đã trải qua.

Hôm qua khi em ba đến tìm tôi thì em tư cũng đến tìm họ.

Mẹ nói em tư đã chết trong một vụ tai nạn giao thông. Mặc dù tôi chưa nhìn thấy thi thể của em tư nhưng xét theo biểu hiện của mẹ tôi thì hẳn là tình trạng thi thể của em tư cũng giống hệt bố tôi.

Hai ngày nay mẹ tôi vừa sinh con xong nên rất mệt mỏi, buổi tối ngủ rất say. Hai ngày nay chó mực sủa, mẹ vẫn có thể ngủ yên, nhưng bố tôi thì không.

-----Chỉ có tại wattpad: Phú Bà Xinh Đẹp------

Bố đi làm bảo vệ, chỉ có thể tranh thủ thời gian buổi tối để ngủ một giấc. Bất cứ tiếng động nhỏ nào cũng có thể đánh thức ông. Vẻ mặt của bố tôi méo mó, không rõ ông chết vì đau đớn hay vì sợ hãi.

Nhiều người trong làng chết oan uổng, cũng có nhiều người chết bi thảm, nhưng cũng không có nhiều người chết một cách bí ẩn như cái chết của bố tôi.

Sự việc của bố đã khiến cả làng náo động vì tiếng khóc lớn của mẹ tôi. Khi có người vào nhà nhìn thì hoảng sợ ngã xuống đất. Một số người la hét và chạy ra ngoài, làm mất một chiếc giày.

Bà đồng lại đến, lần này không phải theo yêu cầu của chúng tôi mà theo lời mời của trưởng làng. Sau khi bố mất, mẹ tôi không còn nói chuyện nữa. Bà ôm chặt em trai tôi.

Bà đồng nói: "Trưởng làng, không phải là tôi không nể mặt ông, mà là tôi thực sự không thể làm được. Hai cô con gái trong gia đình này trong vòng một năm mà đã chết bất đắc kỳ tử, họ cũng không nói tôi biết sự thật. Chỉ có họ mới biết những cô gái này chết như thế nào. Chắc chắn hai cô con gái đã quay lại báo thù."

Trưởng làng yêu cầu những người khác rời đi, chỉ để lại một vài người trong phòng.

"Tôi biết bà không muốn nhúng tay vào những chuyện này, nhưng dù sao đây cũng là ba sinh mạng, cho dù người lớn có tội thì hai đứa nhỏ cũng vô tội."

Bà đồng vốn tốt bụng, cuối cùng cũng đồng ý dưới sự thuyết phục của trưởng làng.

"Nếu cô ấy thành thật nói với tôi, tôi có thể cứu được..."

Mẹ tôi vẫn im lặng, thậm chí trước mặt mọi người, để lộ ngực cho em trai tôi bú. Thằng bé không chịu bú một ngụm nào, thè lưỡi ra. Mẹ tôi tiếp tục cho thằng bé ăn.

Bà đồng nói: "Con trai của cô rất khác thường, từ lúc sinh ra tới giờ không khóc không quấy. Ba hồn bảy vía vốn đã thiếu hụt, hiện tại không ăn uống, cho dù ngày hôm qua may mắn sống sót thì hai đứa con gái đã khuất của cô cũng sẽ không tha cho thằng bé. Rồi thằng bé cũng sẽ chết yểu mà thôi."

Em trai là nguồn sống của mẹ tôi. Mẹ tôi nghe xong lời của bà đồng, tức giận đáp lại: "Đừng nói nhảm nữa! Bà già, con trai tôi sẽ không chết! Sao bà dám chửi con của người khác! Bà sống không thọ, chết không tử tế đâu!"

Thấy mẹ tôi ngoan cố chống cự, bà đồng cũng tức giận đứng dậy: "Trưởng làng, tôi thật sự không giúp được."

Khi bà ấy chuẩn bị rời đi, trưởng làng ra sức thuyết phục thì mẹ đưa cho tôi một nắm muối, hung dữ ra lệnh: "Rắc muối lên đường bà ta đi ra đi, đúng là đồ miệng quạ, đồ xui xẻo!"

----Chỉ có tại wattpad: Phú Bà Xinh Đẹp-----------

Mẹ tôi nói to đến nỗi bà đồng cũng nghe rõ. Tôi theo bà ấy ra ngoài, cầm lấy nắm muối trong tay.

Bà đồng thở dài nói: "Hãy nhớ lời bà đã dặn, muốn sống sót trong gia đình này thì phải dựa vào chính mình."

Tôi gật đầu, sau khi bà đồng đi rồi, tôi rải muối khắp sân, mong nó sẽ xua đuổi tà ma, ngăn cản em gái tôi đến vào ban đêm.

Mẹ tôi ở trong, lay và tát nhẹ vào em trai tôi, thử mọi cách để khiến nó phát ra âm thanh. Tuy nhiên, em trai chỉ tròn mắt nhìn bà mà không nói một lời. Quả thực, em trai tôi không giống một đứa trẻ bình thường. Thằng bé quá ngoan ngoãn và quá im lặng, giống như một con búp bê không có linh hồn.

***

Nếu yêu thích truyện xin vui lòng donate đến stk 0773984396 - MB bank để tiếp thêm động lực cho tui nhé

Nếu yêu thích truyện xin vui lòng donate đến stk 0773984396 - MB bank để tiếp thêm động lực cho tui nhé

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[END_Kinh Dị] Sữa Bột Tro CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ