Họ Quyền 🐯

2.3K 74 4
                                    

Tôi và Chi Huân cùng tuổi, cùng làng nhưng mà khác xóm, nó xóm bảy tôi xóm sáu, nhà nó cách nhà tôi khoảng mười nhà là tới, từ mẫu giáo tới lớp năm chúng tôi học cùng lớp.

Nhớ lúc còn mẫu giáo tôi làm tổ trưởng của tổ hai, còn nó làm tổ phó, thế là hai chúng tôi được đặt cách ngồi cạnh nhau, mà cũng chẳng phải được đặt gì đâu, ai thích đâu thì ngồi đó à, cái quan trọng là phải cố định chỗ ngồi, không được chạy lung tung, nay chỗ nay mai chỗ khác, không là thế nào cũng sẽ bị cô giáo trẻ nhắc nhở rồi đánh đít.

Một chút kí ức còn sót lại lúc đó tôi là một đứa trẻ to xác, thân hình phải lớn nhất nhì trong cái lớp khoảng hơn hai mươi em đấy, được cái tôi cũng hơi thông minh, học khá được nên được các cô giáo quý lắm.

Tôi rất hiếu động nên ăn rất khoẻ, mỗi lần phải tốn tận ba bát cơm của nhà ăn trong lớp nhỏ năm nhất và cả năm hai lớp lớn đấy, còn được cô giáo khen với các bác nấu ăn và khoe với mẹ tôi nữa cơ, thế là tôi liền lấy đó làm sự tự hào mà cười suốt, còn hếch mặt đắc ý nhìn Chi Huân nhỏ bé kia nữa cơ.

Tuần nào tôi cũng được phiếu bé ngoan hết, mặc dù đôi lúc tôi cũng hay nghịch và phá đó, nhưng mà là nghịch ngầm nên cô giáo không biết. Hai năm mẫu giáo tôi đều nhận được danh hiệu học sinh xuất sắc của lớp.

À tôi tên Quyền Thuận Vinh

Còn Chi Huân ấy hả, nó thì nhỏ con hơn tôi, tay chân cũng mảnh khảnh hơn tôi, được cái là làn da nó trắng, thật sự trắng phát sáng luôn, tôi ngồi cạnh còn bị cái sáng ấy làm lu mờ luôn mà, tôi nhớ lúc đó chúng tôi cũng không thân nhau lắm, nếu có bắt gặp thì cũng chí choé với nhau xà bà lằng con bò làm trò con mèo vài điều thôi, con nít mà, đâu định nghĩa được thế nào là bạn, thế nào là bè ,thế nào là thân đâu.

Lúc đó tôi dồn sự chú ý vào nhiều người lắm, ê không phải tôi lăng nhăng gì đâu nha, chỉ là hễ ai mà hoà đồng vui vẻ là tôi chơi cùng à.

Tôi để ý và nhớ mãi chiếc ghế chúng tôi ngồi, không biết nữa, có lẽ đến mãi sau này tôi cũng không thể quên được nó, chiếc ghế có hình dáng như mô tả chúng tôi vậy, lại còn mô tả gì nữa, nó chính là hiện thân của chúng tôi đấy, tôi tròn vuông dày, còn Chi Huân thì dài thon mỏng mà nhạt màu hơn, vì là ghế gỗ nên của tôi sẫm màu hơn.

Suốt quá trình năm năm học của tôi vì đều đạt học sinh giỏi nên khi lên lớp sáu, tôi được học lớp chọn, khúc này không phải tôi cố ý kể ra Chi Huân học kém hơn hay gì đâu, chỉ là trong năm năm học ấy, có năm Chi Huân chỉ được tiên tiến nên là lớp sáu nó học lớp thường. Thành ra kể từ khi đó chúng tôi cũng tách nhau ra luôn.

Lớp chọn của tôi có Nguyên Vũ và Tuấn Huy là thân nhau, vì hai đứa nó là bạn học cùng lớp từ cấp một của tôi cũng như Chi Huân luôn.

Bẵng đi một năm, tôi vì học lực có tụt lùi hơn ở lớp sáu, nên lại được chuyển vào lớp thường ở năm lớp bảy, thế quái nào lại trùng lớp của Chi Huân.

Bắt đầu từ đó tôi và Chi Huân lại thân thiết hơn, vì cùng làng, gần nhà, cũng thuận đường nên đều đặn sáu giờ hai mươi phút, nó đều sẽ tạt qua nhà tôi, í ới gọi Thuận Vinh, thế rồi cùng nhau cắp sách đến trường luôn.

[SoonHoon] Tôi 49 gặp nó 500Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ