🍚

420 33 0
                                    

Tôi chầm chậm mở mắt, điều tôi nhìn thấy đầu tiên là nền nhà trắng xoá, sau đó tôi cảm nhận được phần đầu đau như búa bổ của mình, nhẹ nhàng đưa tay lên sờ thì phát hiện ra bị quấn một mảng ở trên trán.

"Chi Huân, cậu tỉnh rồi"

Tôi giật mình bởi tiếng cạch cửa, ngước nhìn thì thấy thân ảnh cao gầy đeo kính của Nguyên Vũ bước vào, đúng lúc tôi nhận ra tôi đang ở bệnh viện.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy, Nguyên Vũ"

"Cậu bị tai nạn, ngay trước công ty cậu làm việc"

Giờ tôi mới từ từ ngẫm nghĩ lại mọi chuyện với cái đầu hơi nhức của mình, tôi gặp Thuận Vinh ở trước studio, cậu ấy không nói không rằng liền kéo tôi đi một mạch, Thuận Vinh sau đó làm ra hành động ức hiếp bắt nạt tôi, tôi không thích bị ép buộc, lại còn trước đây chúng tôi toàn cãi nhau vì những chuyện như thế.

Thuận Vinh còn không màng tất cả mà vẫn ức hiếp tôi, tôi liền uất ức mà chảy nước mắt, tôi lúc đó thập phần trong người đều là sự tức giận nên vội vàng đẩy cậu ấy ra ,còn tát mạnh một cái, rồi mới chạy đi khỏi đó, tôi chạy được một khoảng thì nghe tiếng Thuận Vinh gọi tên tôi, nhưng tôi vẫn không muốn dừng lại, tiếng hét càng to, tôi càng dậm chân nhanh hơn, tôi băng qua đường lớn không màng đèn xanh hay đỏ, khi kịp nhận ra xe tải đang lao về phía tôi thì tôi đã nằm trong vòng tay và hơi ấm quen thuộc rồi, sau đó là tiếng động và tiếng va chạm cực lớn, dù có nhắm mắt đi chăng nữa, tôi vẫn nhận ra người đang ôm tôi là Thuận Vinh.

Khi tỉnh lại lần nữa thì tôi nhận ra tôi đã ở trong này rồi.

"Phải rồi, Thuận Vinh... Thuận Vinh cậu ấy sao rồi?"

Tôi nhớ lúc đó Thuận Vinh ôm trọn tôi vào lòng mà che chở, thế nên cả hai chúng tôi mới bị hất ra một khoảng, chút tỉnh táo còn sót lại, tôi cảm nhận được Thuận Vinh vì ôm tôi nên người cậu ấy đã văng trúng cột đèn giao thông gần đó.

Nguyên Vũ không nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt thì cực kì khó ở, cậu ta nhướn ánh mắt của mình sang phía bên cạnh, tôi lúc này mới để ý, bên cạnh giường tôi còn có chiếc giường khác, một thân ảnh đang nằm trên đó, khuôn mặt nhắm nghiền được đeo máy thở, cả cơ thể bị quấn một mảng không ra dạng người, dù chỉ nhìn thấy góc nghiêng thôi nhưng tôi vẫn nhận ra đó là Thuận Vinh, đúng lúc kiểm nghiệm được tất cả những gì xảy ra, thì tôi lúc này hơi thở cũng đã nặng nhọc, tôi liền hất tung chăn, vội vã rời giường mà tiến lại gần chỗ Thuận Vinh đang nằm.

"Thuận Vinh vì che cho cậu nên tình trạng nặng hơn, một tuần rồi chưa có động tĩnh"

Một tuần rồi chưa tỉnh tôi liền nghĩ đến trường hợp xấu nhất, tôi hiện tại chính là đang run rẩy, hơi thở gấp gáp, cùng cõi lòng như thiêu đốt tận tâm can, đã một tuần kể từ ngày tai nạn, tôi nằm kia cũng đã tỉnh, Thuận Vinh vậy mà một cái nhíu mày cũng không có.

Không biết Nguyên Vũ đã rời đi từ lúc nào, nhưng tôi quá bận để thắc mắc, vì tôi đang chú tâm vào thân ảnh đang nhắm nghiền, cùng nhịp thở nhè nhẹ trước mặt này.

"Thuận Vinh"

Tôi khẽ gọi, vừa ngồi xuống vừa run rẩy nắm lấy bàn tay đã quấn một lớp vải trắng ở ngoài, nhưng đáp lại tôi chỉ là khoảng không tĩnh lặng, xen kẽ nho nhỏ tiếng tít tít của máy nhịp tim đang chạy.

[SoonHoon] Tôi 49 gặp nó 500Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ