Hai tháng chúng tôi làm lành với nhau, bên tay gãy của Thuận Vinh cũng dần khỏi hẳn rồi, chỉ là hiện tại vẫn không được tùy tiện mà vận động quá mạnh, sắp tới là đám cưới Thành Hàn và Thắng Triệt, hai người đó có nhờ tôi sáng tác một bài hát cho đám cưới, còn nhờ Thuận Vinh biên đạo cho nữa.
Nhưng mà tôi nhận thấy Thuận Vinh dạo này lạ lắm, hay đi sớm về khuya, còn lạnh nhạt, không thèm nói chuyện với tôi, dù có thì cũng toàn là cộc lốc rồi to tiếng.
Nhớ ngày đó, cả đám hội anh em xã đoàn đến thăm, Thuận Vinh và tôi vì quá ồn ào, nên mới chuồn đi ngay sau đó.
"Huân Huân, em gầy đi nhiều rồi, anh một tay bế em lên còn được"
"Sao, chê hả?"
Tôi để ý, từ khi nói rõ ràng lòng mình ra đêm tối, lúc thân mật, Thuận Vinh ôm eo, xoa người, luôn miệng kêu ca tôi gầy quá, có ăn uống đầy đủ không đấy, Huân Huân bánh bao của anh trước đây đâu,...
Giờ đang dạo ở phía ngoài khuôn viên có vòm hoa của bệnh viện để trốn mấy người anh em kia, Thuận Vinh đang nắm tay tôi, vừa xoa bàn tay khẳng khiêu lộ cả xương, vừa dùng ánh mắt của hổ mà dò xét người từ trên xuống dưới Huân Huân tôi nữa.
"Không có, anh xót"
"Còn nói, nhìn xem A Vinh anh khác gì em, chắc sút cả chục ký rồi phải không"
Vừa nói tôi vừa quay mặt sang mà dùng bàn tay rờ xung quanh xương hàm đã góc cạnh đi và đôi má cũng hóp đi phần nào, nhìn xem con chuột hamster phúng phính, mắt một mí sáu năm trước của tôi giờ còn đâu.
Tôi biết Thuận Vinh vì công việc nên nhảy nhiều, còn là một dancer chính hiệu nữa, thành ra rất tốn năng lượng, nhưng mà cũng phải biết ăn uống nạp calo đầy đủ lại chứ.
Tôi cũng nhận thấy tôi gầy đi nhiều, ngày đó vì Thuận Vinh mà tôi không màng ăn uống, liền sút đi tám ký lô chỉ trong một tháng, sau này bị Doãn Kì ở bên quở trách nhiều quá, anh ấy mua cả đóng thức ăn dự trữ, thồn vô họng bắt tôi nuốt cho đàng hoàng, tôi biết là anh ấy lo lắng và quan tâm tôi, nhưng khổ nỗi tôi vẫn không lên được lạng nào.
Giờ chẳng lẽ tôi lại nói, tôi vì Thuận Vinh nên mới không màng ăn uống, không màng sức khoẻ, liền sút gần chục ký, có mà cậu ấy chửi mắng rồi đem tôi đi phạt.
Trước kia buổi tối ngủ tôi hay có thói quen thò tay vào áo ngủ của Thuận Vinh, không có ý gì đâu chỉ là thói quen giúp tôi an giấc hơn, tối qua ở bệnh viện tôi lại theo thói quen, tay tôi rờ được toàn là xương dọc cột sống, đã thế chiếc bụng hơi phúng phính hồi xưa giờ cũng toàn là múi với cơ, Thuận Vinh cậu ấy ưng như thế, nhưng tôi thích Thuận Vinh có da có thịt cả chiếc bụng hơi ngấn mỡ của cậu ấy hồi sinh viên như trước đây hơn.
"Anh là đang kiêng để giảm cân..."
"Kiêng cái gì giảm cái chi, trả lại đôi má chuột hamster thời sinh viên lại đây"
"Vậy em cũng trả lại hai cục bánh bao của anh đi"
Tôi và Thuận Vinh đều bĩu môi, cùng lúc dùng tay mà bẹo hai bên má không còn chút núng nính nào của nhau, hai khuôn mặt đều nhíu mày hờn dỗi, trêu chọc mà trả treo đối phương.